Không phải chứ, anh còn biết đây là công ty à?
Tôi bước ra văn phòng, má đỏ bừng, môi cũng lên.
Tiểu Mỹ nhìn tôi đầy kinh ngạc.
"Cậu khóc à, mặt đỏ vậy?"
"Sao rồi, giám đốc Cố có mềm không?"
Tôi ngơ ngác đầu.
Không rất cứng, nỗi đ/au cả mông.
Tiểu Mỹ sắp khóc.
"Vậy thật sa thải?"
"À… là không."
Cố Cảnh Xuyên sa thải tôi, ngược trưởng Triệu chúng tôi đi, nói là thành phố A bên cạnh làm việc, chức vụ giảm nhưng cũng tương đương hạ cấp.
Tôi mới rãi ra hình như Cố Cảnh Xuyên đang giúp tôi hả g ậ n.
Không phải là tình đêm sao, anh ấy có chút công tư phân minh đấy?
Anh ấy như con gấu bông lớn tình tứ tìm cơ để gần gũi tôi, cần hai chúng tôi ở văn chắn tôi sẽ phải lên đùi anh ấy.
Chẳng lẽ tôi xứng có riêng mình sao?
Tôi thực cảm thấy rất khó hiểu về tình này.
Lại cuối tuần Cố Cảnh Xuyên lái xe chở tôi về Hàng Châu đám cưới Húc.
Trên đường anh đột nhiên nhắc gái Húc có áo len màu xanh, giống hệt tôi có hồi đại học.
Tôi trên phụ uống trà sữa, gật gật đầu.
"Đúng là Húc hỏi em đường link, gái anh ấy chọn đồ thật rất có gu, thẩm cũng giống em."
"Chỉ là mắt chọn đàn sao nhìn trúng Húc."
Cố Cảnh Xuyên cười khẽ.
"Hóa ra là vậy?"
Nụ cười trở nên chua xót.
"Chỉ áo len mà tôi lỡ mất bao năm."
Rồi đường anh ấy đầu dài, biết đang tiếc nuối gì.