Đêm mười giờ, cuối cùng tôi cũng dọn dẹp xong hết đống công việc.

Cái cần hoàn thành thì đã xong, cái cần đối nối thì gom hết lại thành một file nén.

Trời đã khuya rồi, mai tính thu dọn đồ đi cho khỏe.

Tôi vươn vai, ghế xoay một vòng 180 độ, vui sướng như mở hội.

Kết quả vừa xoay xong, tầm mắt lại chạm ngay… Cố Triệt đang đứng ngay sau lưng.

Tôi gượng gạo nặn ra nụ cười:

“Hi?”

Anh ta lạnh tanh:

“Ừ, khuya rồi không an toàn, tôi đưa…”

Đưa tôi về mới là nguy hiểm nhất đó, anh trai.

Tính ra hai năm đi làm, số lần tôi phải tăng ca còn nhiều hơn số lần tôi… chuyển kiếp.

Lỡ đâu thú tính trỗi dậy, nhào qua bóp cổ sếp luôn thì sao?

Không được, không được.

Tác phẩm tôi viết vừa hot bùng bùng, tôi cũng coi như có chút tiếng tăm.

Để người ta khui ra vụ tôi nện thẳng mặt sếp cũ thì… người là sáng nay hot, tin là trưa n/ổ, chiều là bay màu luôn rồi.

Tôi vội c/ắt lời:

“Không sao đâu, chị đây từng tập võ rồi, Tiểu Cố cưng nghỉ ngơi đi nhé.”

Đi làm thì ngoan như cún, đến lúc nghỉ việc thì tung cánh bay trời.

Thấy anh ta còn định nói nữa, tôi lẹ làng rút từ ngăn kéo ra một cái đèn pin bình thường như cân đường hộp sữa.

Bật lên một cái, sáng rực như ban ngày.

Ha, chói ch*t cái đôi mắt titan hợp kim chó của anh cho biết.

Nhân lúc anh còn đang ngẩn người, tôi vắt giò lên cổ mà chạy.

Về đến nhà, việc đầu tiên là bật máy viết đơn xin nghỉ.

Viết được nửa chừng thì WeChat ting một cái, khách hàng cũ gửi gấp một đơn hàng.

Ảnh đại diện là con Dê Lười giơ ngón giữa.

Khách quen rồi, hồi đầu add tôi còn nói "thời cơ chưa tới".

Ấy vậy mà ủ mưu nửa năm, chắc cũng sắp… thiu tới nơi.

Thảo Nguyên Xanh Tôi Là Nhất: “Đại sư, tôi quyết định ngày mai sẽ tỏ tình.”

Thảo Nguyên Xanh Tôi Là Nhất: “Hạnh phúc nửa đời sau của tôi xin giao cho đại sư, nhờ cả vào ngài! (cúi chào)”

Nhìn đồng hồ đã gần một giờ sáng.

Đến con lừa của đội sản xuất còn phải đi ngủ, nên tôi lịch sự từ chối:

Họ Phú Tên Bà: “Xin lỗi anh trai, khuya quá rồi, nhờ tìm cao nhân khác nhé.”

Thảo Nguyên Xanh Tôi Là Nhất: “Chuyển khoản 999.”

Họ Phú Tên Bà: “Thu hồi một tin nhắn từ chối.”

Họ Phú Tên Bà: “Đã nhận chuyển khoản.”

Họ Phú Tên Bà: “Tiền không quan trọng, quan trọng là tấm chân tình này đã lay động đại sư tôi đây.”

Tôi nhanh tay lưu file “Đơn xin nghỉ việc”, thu nhỏ cửa sổ ẩn sang một bên.

Rồi lập tức mở file mới, đặt tên “Thư tỏ tình”, hăng say bắt đầu sự nghiệp viết… thư tình thuê.

Danh sách chương

Có thể bạn quan tâm

Bình luận

Đọc tiếp

Bảng xếp hạng

Mới cập nhật

Xem thêm

[BL] BẠN TRAI THÂY MA

Mạt thế diễn ra, đại dịch thây ma bùng nổ, bạn trai vì che chở cho tôi mà bị tang thi cắn. Dù vậy, anh vẫn cố hết sức lực đưa tôi an toàn quay lại nhà trú ẩn. Trong giây phút tỉnh táo còn sót lại, anh đưa cho tôi con dao, bảo tôi hãy kết liễu anh trước khi anh hoá tang thi mà tấn công tôi. Tôi cầm con dao, nâng lên rồi hạ xuống, nước mắt tuôn rơi như mưa, cuối cùng không nỡ giết anh. Trong lúc do dự, bạn trai đã tỉnh lại, tròng mắt trắng đục, đã hoá thây ma. Anh gào lên mấy tiếng, giơ hai tay muốn nhào đến cắn xé tôi. Vừa vất vả nín khóc xong, thấy bạn trai hung dữ như vậy tôi lại oà lên nức nở. Thây ma sững sờ, anh bối rối cứng ngắc quay lưng lại, khẹc khẹc mấy tiếng. Sau đó, tôi tự mình ra ngoài kiếm ăn. Vừa bước chân đến cửa đã thấy mấy con tang thi chực chờ sẵn, tôi vừa ló mặt ra đã thi nhau kéo đến. Tôi sợ quá, đánh rơi cây gậy trong tay, đứng run chân không chạy nổi, ú ớ tưởng xong đời. Bạn trai đang núp sau bức tường bất đắc dĩ phải đi ra, cúi người cầm gậy, đánh cho lũ tang thi kia chạy mất dép, còn phải xách tôi đến cửa hàng tiện lợi kiếm thức ăn. “Anh ơi, em sợ quá, lũ thây ma kia muốn cắn em.” “Khẹc khẹc khẹc!!!” “Anh yêu ơi, em không ngủ được, anh hát cho em nghe đi.” “Khẹc khẹc khẹc khẹc ~” “Anh, anh có yêu bé không?” “Khẹc! Khẹc khẹc!” “Anh đừng có nhìn mấy tên thây ma khác, chỉ được ngắm em thôi, nghe rõ chưa!?” “Khẹc khẹc khẹc…” Trải qua mấy tháng sinh tồn, trong một lần sơ ý tôi cũng bị tang thi khác cắn cho một cái đau điếng. Qua một đêm miên man sốt cao, khi tỉnh lại không ngờ tôi lại tiến hoá thành dị năng giả. Bạn trai đưa tôi đến cơ sở nghiên cứu gần đó để thẩm định dị năng. Trước mặt vị tiến sĩ, tôi nghiến răng căng cơ bắp dùng hết sức mạnh của mình biến ra…một bông hoa. Vị tiến sĩ vứt bông hoa xuống đất, khinh thường: “Chậc, dị năng của cậu thật vô dụng, yếu ớt như vậy thì làm được gì.” Tôi nhặt bông hoa lên đặt trong lòng bàn tay, ấm ức nhìn qua bạn trai thây ma đang đứng bên cạnh, mắt rưng rưng đáng thương. “Khẹc khẹc!” Đôi mắt trắng dã của anh nhìn tôi, quay người vả cho tên tiến sĩ kia một cái sái quai hàm. Quá đẹp trai rồi! Thể loại: Mạt thế, thây ma, sinh tồn, ngọt ngào, thây ma có sức chiến đấu mạnh mẽ công x người vợ nhát gan đáng yêu thụ, HE, dị năng.
Boys Love
Chữa Lành
Đam Mỹ
0