Hắn nằm trên giường.
Mở giao diện tin nhắn.
Chu Trạch Phong vẫn chưa từng liên lạc lại.
Đoạn trò chuyện.
Vẫn dừng ở câu hỏi cuối cùng của cậu.
"Có cần trả lại áo sơ mi cho anh không?"
Lục Triệu nhớ đến cảnh ở nhà hàng ngoài trời tối nay.
Lại lặng lẽ tắt màn hình.
Không dính dáng đến mình nữa cũng tốt.
Dù sao...
Mình cũng chẳng phải người tốt.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại sáng lên.
Hiện thông báo:
Một tin nhắn rác đã được chuyển vào thùng rác.
Trước đây.
Hắn cũng từng nhận kiểu tin như vậy.
Luôn nghĩ chỉ là quảng cáo của b/ệnh viện hay ứng dụng.
Chưa từng mở.
Lần này.
Thuận tay bấm vào.
Quả nhiên chỉ là quảng cáo giảm giá.
Định tiện tay xóa sạch.
Thì bất ngờ nhìn thấy một số điện thoại quen quen.
Có hơn mười tin chưa đọc.
Lục Triệu nhớ ra rồi.
Đây là số điện thoại từng nhắn cho hắn một câu:
"Eo anh nhỏ thật."
Sau đó.
Bị hắn tiện tay chặn luôn.
Thì ra.
Đối phương còn gửi thêm rất nhiều tin.
Chỉ là hắn chưa từng nhìn thấy.
Lục Triệu kéo lên.
Đọc từng tin một.
Ở bên đàn ông sướng đến vậy sao?
23:12 - Thứ Năm, 23/9.
Lục Triệu nhớ rất rõ ngày ấy.
Đó là đêm trước Trung Thu.
Chu Trạch Phong nửa đêm gọi điện đá/nh thức hắn.
Rồi còn ngốc nghếch gửi tin chúc Trung Thu.
...
Là trùng hợp sao?
Những tin phía dưới.
Đã trở nên rất... lành mạnh.
Đều là Chu Trạch Phong chia sẻ cuộc sống hằng ngày.
Đa số được gửi trong kỳ nghỉ Quốc khánh.
Có lẽ cậu không về nhà.
Ký túc xá cũng chỉ còn một mình.
Ảnh chụp.
Không ở sân bóng.
Thì ở bể bơi.
Thỉnh thoảng là phòng gym.
Thư viện.
Hay nhà ăn.
Khi thì khoe cuốn sách đang đọc.
Khi thì chụp bữa cơm vừa ăn.
Cuộc sống của cậu đều đặn.
Bình thường.
Giống hệt bao sinh viên khác.
Dường như.
Cậu cũng chẳng bận tâm người nhận có đọc hay không.
Chỉ xem nơi này như một cái hố cây.
Để gửi gắm tâm sự.
Ảnh không nhiều.
Rất nhanh đã kéo đến cuối.
Bức mới nhất.
Được gửi cách đây hai tiếng.
Là một nồi lẩu đỏ au.
Ảnh chụp không đẹp.
Ống kính phủ đầy hơi nước.
Nhưng Lục Triệu vẫn nhận ra.
Đó chính là quán lẩu bò đối diện nhà hàng ngoài trời.
Trước mắt hắn.
Hiện lên hình ảnh một chàng trai.
Làm gì cũng phải chụp ảnh trước.
Rồi gửi tin nhắn.
Lục Triệu bất giác bật cười.
Ngay phía dưới.
Là dòng chữ mới nhất.
Được gửi tối nay.
Anh chẳng có trái tim.
22:31 - Thứ Sáu, 11/10.
Lục Triệu bỗng có linh cảm.
Sau này.
Có lẽ hắn sẽ không còn nhận được thêm bất kỳ tin nhắn nào từ số điện thoại ấy nữa.
...
Hắn đứng dậy.
Đi đi lại lại trong phòng.
Vô thức cắn móng tay.
Đó là tật x/ấu từ thời thiếu niên.
Mỗi khi lo lắng.
Hắn đều làm vậy.
Đã bỏ từ rất lâu.
Không ngờ hôm nay lại tái phát.
Một lúc sau.
Lục Triệu cầm điện thoại lên.
Gõ từng chữ.
Ngủ chưa?
...
Điện thoại Chu Trạch Phong rung lên.
Cậu bật dậy như cá chép hóa rồng.
Lục Triệu...
Lại trả lời mình?
Ngoài câu "Cảm ơn." trước đây.
Hắn chưa từng hồi âm.
Chu Trạch Phong vốn đã mặc định.
Số điện thoại này bị chặn rồi.
Giờ lại nhắn tới.
Là có ý gì?
Anh ấy...
Đã biết mình là ai chưa?
Chu Trạch Phong cẩn thận trả lời.
?
Tin nhắn mới lập tức tới.
Ở bên đàn ông đúng là khá dễ chịu.
Muốn thử không?
Chu Trạch Phong gõ ngay:
Anh biết tôi là ai không?
Lục Triệu trả lời rất nhanh.
Không biết.
Nhưng điều kiện của cậu có vẻ khá tốt.
...
Anh ấy...
Không nhận ra mình.
Đáng lẽ.
Đó phải là chuyện khiến Chu Trạch Phong nhẹ nhõm.
Nhưng chẳng hiểu sao.
Lồng ngựk lại càng nghẹn hơn.
Cảm giác như mùa nồm.
Có người đắp lên người cậu một chiếc chăn bông nặng trĩu.
Ẩm ướt.
Ngột ngạt.
Thì ra.
Tối vừa ăn cơm với một người đàn ông.
Về đến nhà.
Lại tiếp tục thả thính một người đàn ông xa lạ khác.
Chu Trạch Phong vừa tức.
Vừa tủi.
Nghiến răng gõ từng chữ.
Vậy thì thử đi.
Tôi nhớ anh lâu rồi.
Lục Triệu nhướng mày.
Không ngờ mọi chuyện lại phát triển như vậy.
Hứng thú nổi lên.
Hắn nhắn tiếp.
Khu XX.
Căn 1205.
Tôi đợi cậu.