Chẳng bước vào phòng tôi:
"Tiểu Ninh, dậy ăn sáng đi. Hôm cháu ăn no, tối thay phiên canh đêm cho ngoại đấy."
Nụ cười trên mặt như muốn trào khỏi khuôn mặt.
"Chị đâu rồi ạ?" Giọng tôi khàn đặc, khô khốc đến lạ thường.
Nụ cười trở nên rạng rỡ hơn:
"Con bé à? Hôm qua trở nương Hắc Đại Nhân rồi. Từ sau được hưởng phước bên đó."
"Đây, tin nhắn nó gửi đêm qua này, biệt nhắc đến cháu nữa."
Bác đưa điện thoại cho tôi đoạn chat Viên.
[Con ổn. Giá như Ninh cũng đây thì tốt. Con chim ch*t rơi trúng váy con.
...Mọi người đừng lo.]
Đồng tử tôi đột nhiên co rúm lại. Những cái đầu mỗi ghép lại thông điệp k/inh h/oàng:
"CHÁU SẮP CHẾT RỒI." (Chỗ này trung thì ghép lại được mình việt không biết sao để ghép ra)
Cơ thể tôi run lẩy bẩy, cố nén cảm giác sợ hãi trào lên. Ánh mắt trở nên ý.
"Không biết nương tiếp là ai nhỉ?"
Nói xong ông ta cười rồi rời đi.
Tôi cầm hình nhân giấy và nến, cẩn thận nhét vào túi áo. Hình nhân buổi sáng trông tả tơi hơn đêm qua. Một mảng trên cánh tay biến mất.
Bữa sáng vẫn là canh thịt. bàn ăn có mỗi món đó. Mùi tanh ngọt sống lên nồng nặc. cảm thấy buồn nôn. Những người phụ nữ vẫn húp canh ngon lành. Một bé gái độ 7-8 tuổi vừa ăn tham vừa lẩm bẩm:
"Thịt dai quá, khô như rơm..."
Tôi cầm khuấy nhẹ tô canh. Một miếng nguyên lớp da lên mặt nước. Trên đó có đen nhỏ xíu - giống hệt trên mặt Viên.
Tôi ngoài, ôm lấy thân cây nua mà nôn thốc nôn tháo.