Hôm sinh của An Tuyết, năm bàn nhau chức cho cô.
Dù sinh trùng ngày, nhưng chẳng ai ý.
Xưa ai quan tâm.
Giờ vẫn thế.
Tôi tính mọi hết gọi cái giao tận nhà, qua loa cho xong.
Vậy mà mấy kia giục chuẩn bị đi.
Tôi khoát tay: đâu".
Nhà họ đoàn tụ, - một kẻ cuộc - nhúng làm gì cho thừa.
Thấy chối, cả năm đều vui.
An thầm: Trần ơi, đi, họ gi/ận đấy".
Cuối cùng đành miễn cưỡng đồng ý.
Làm lòng quả tội lỗi.
Nhất đối bất công với An - nhân vật chính hôm nay.
Tôi tưởng họ chức ở khách sạn, ngờ tới khu biệt thự ngoại ô.
Vừa bước dinh thự, cảm giác quen thuộc ùa về từng đặt chân tới đây.
Thật kỳ lạ làm sao.
An nhận ra sự thường của tôi: "Sao thế ạ?"
Tôi mỉm "Không có gì".
Giữa lúc ấy, Giang gọi tôi: Trần, đây chút".
Tôi theo anh bếp.
Trên bàn bếp kem khổng lồ đang sẵn.
Anh nói: "Lát nữa chúng muốn tạo bất ngờ cho An Tuyết, anh giúp nhé?"
Tôi gật đầu: thôi".
Anh tiếp: "Nhưng chúng muốn ai nhìn thấy khu vực trang trí trước, nên phải mắt anh".
Tôi hơi do dự: "Nhưng thấy đường làm sao được?"
Anh "Đừng lo, chúng dắt anh".
"Được thôi, miễn có đỡ khỏi ngã được".
Thực ra ngã chẳng sao, làm hỏng mới đại họa.
Làm mất vui tội lắm.
Khi mọi thứ sẵn sàng, bốn còn bước vào.
"Chuẩn bị xong rồi, bắt đầu thôi!"