[Ai mà chẳng thích nhìn Ương Ương khóc chứ hu hu.]
[Đừng nói nữa, tôi bắt đầu thấy tức rồi đấy. Lũ khốn ở đại viện kinh thành kia, đứa nào cũng coi việc nạt cho ẻm khóc là thú vui, cách vài ba hôm lại tụ tập khoe khoang xem đứa nào bắt ẻm khóc được nhiều lần hơn.]
Tôi nhìn dòng chat trực tiếp, khẽ gi/ật mình.
Chẳng hiểu những bình luận này có ý gì.
Ai…làm tôi khóc hả?
Nhưng lúc này không phải lúc đào sâu chuyện ấy,
Tôi vội vàng lau nước mắt rồi nói với Thạch Cửu:
“Em... em đi làm đây.”
Vừa nói tôi vừa quay lưng bước đi.
Thạch Cửu chợt nắm lấy cổ tay tôi.
Lần này anh cẩn thận không siết ch/ặt.
Chỉ khẽ vòng tay giữ lại.
Giọng trầm đặc của anh vang lên: “Em bị thương rồi, phần việc này tôi sẽ làm thay.”
Nói rồi anh cầm lấy chiếc liềm của tôi, quay lưng rời đi.
Tôi đờ đẫn nhìn theo bóng lưng anh.
Lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Hóa ra bình luận không lừa tôi.
Gọi một tiếng "anh", thật sự không phải làm việc nữa...
-
Tối hôm đó.
Tôi nhận được thư từ Bắc Kinh gửi tới.
Có thư của anh trai Đặng Quân, cùng những bức thư khác từ các anh trong khu biệt thự.
Cầm thư trên tay, lòng tôi chợt chua xót.
Một tháng trước, tôi còn là cô bé con được cưng chiều nhất nhà họ Đặng.
Không ngờ chỉ vài ngày ngắn ngủi, đã trở thành đứa trẻ mồ côi không cha mẹ.
Dù lúc ra đi rất mạnh mẽ, nghĩ sẽ trả lại hết mọi thứ cho cô con gái ruột.
Cũng nén lòng muốn sống thật tốt, nhưng một thân một mình tha hương,
Đến nơi đất khách quê người.
Trong lòng làm sao tránh khỏi đ/au buồn, sợ hãi.
Những ngày sau đó, mỗi ngày chưa sáng đã phải đi làm, vẫn bị người ta chê bai.
Vô số lần tôi nghĩ về lời anh trai nói trước lúc chia tay.
Nghĩ không biết anh ấy còn nhớ tới đứa em gái này không.
Nghĩ không biết anh ấy có thật sự sẽ đón tôi về không...
Hóa ra, anh ấy chưa từng quên tôi.
Tôi lau nước mắt.
Mở thư ra, anh ấy viết rằng thời gian qua Đặng Kỳ bị ốm, anh ấy bận rộn chăm sóc nên không viết thư kịp.
Anh ấy còn hỏi thăm tôi ở đây sống có tốt không, đợi khi Đặng Kỳ khỏe hơn chút sẽ đón tôi về Bắc Kinh.
Còn nói bố mẹ vẫn nhớ tôi lắm, chỉ là họ vẫn còn áy náy với Đặng Kỳ.
Họ cũng bất lực, mong tôi đừng trách họ.