Vừa đúng giờ cơm.
Thực khách lũ lượt kéo đến.
Cửa hàng nhà tôi nhỏ, chỉ kê được mười hai bàn.
Vừa mở cửa đã lấp đầy một nửa.
Lại có khách gọi cá.
Tôi vô cảm dùng chày đ/ập vào đầu cá, mắt không ngừng liếc về phía nhà bếp phụ.
Rốt cuộc chị tôi vào trong làm gì thế?
Cửa hàng bận rộn thế này mà chị ấy không ra phụ giúp.
Tôi mang cá vào bếp lần nữa:
"Bố, lại có đơn nữa ạ."
Bố tôi đang thái lát cá.
Tay ông đưa nhanh thoăn thoắt, từng lát cá mỏng như cánh ve.
Bố đặt d/ao xuống, lấy giấy lau tay: "Biết rồi."
Rồi ông quay lưng lại, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn kèm.
Món gỏi cá có đến hơn hai mươi loại rau gia vị.
Nhưng những thứ này đã được chuẩn bị từ trước nên không tốn nhiều thời gian.
Quan trọng nhất là nước chấm gia truyền của bố.
Trong góc bếp có một hũ đất nung màu nâu.
Bố vén miếng vải dầu lên, mùi hương dầu thơm nồng lan tỏa.
Ông múc một muỗng, nín thở, từ từ đổ vào bình dầu.
Vẻ mặt tập trung như sợ làm rơi mất một giọt.
Xong xuôi, bố tôi đưa tôi đĩa gỏi cá và đĩa rau ăn kèm.
Những lát cá trắng ngần, điểm xuyết hoa màu hồng, trông như một tác phẩm nghệ thuật.
Ông giục tôi: "Mang ra cho khách ngay đi."
Tôi vội nhận lấy, dạ một tiếng rồi rời bếp.
Món gỏi cá là của vị khách đeo kính lúc nãy.
Vừa đặt lên bàn, hắn đã hào hứng xoa xoa tay, mắt sáng lên: "Cuối cùng cũng đến, thèm ch*t đi được."
Người đàn ông đeo kính nói xong, thành thạo gắp cá và rau gia vị vào bát.
Rồi từ bình dầu rót ra thứ nước trong veo, trộn đều lên, đảm bảo từng miếng cá thấm đẫm gia vị.
"Soạt..."
Người đàn ông áp miệng vào thành bát, hút sạch thức ăn vào miệng.
Hắn nhai kỹ như đang thưởng thức món ngon hiếm có.