16
Ăn xong, Nham xách cặp đi học, còn nói sẽ đưa đến trường.
Tôi gật đồng ý: "Buổi trưa cùng em về nhà."
Anh có vẻ hơi bất ng, trong thoáng qua một tia thất vọng, nhưng rất nhanh liền bình thường lại.
“Em là con đừng có tùy tiện bỏ nhà ra đi.” xong, cười, ôm vào lòng, trầm giọng cảnh “Lần em còn anh, sẽ không khách sáo đâu."
Tôi nhìn nụ nhưng cũng đầy trân trọng anh, kiễng chân hôn lên miệng một cái, rồi chớp chớp “Cái này có tính là trêu không?”
“Quên đi.” Anh nghiến răng gắng hết sức kìm nén xúc, nhưng vẫn nhận được tim đang lo/ạn xạ hơi thở nên gấp gáp hơn..
“Buổi trưa về với em đi, em sẽ quyền vô lễ.” Tôi nói.
“Bệ/nh thật!” Anh đẩy ra chạy ra khỏi cửa.
Nhìn bóng lưng vội vã bỏ chạy, không nhịn được thành tiếng.
Bị trêu chọc, ấy lộ ra vẻ thật ngô nghê.
Tôi cằm bước ra khỏi cửa giả vờ bình tĩnh.
Thạch Nham đậu xe điện đợi sân.
Thấy bước ra, lúng quay mặt đi đưa chiếc mũ bảo hiểm.
Tôi ghế vào vành tai đỏ ửng “Buổi trưa tan học đón em nhé.”
"Ừ."
"Thật dễ thương."
Tôi bỏ tay ra khỏi vành tai tay qua eo anh.
Giây phút toàn thân Nham cứng đờ một lúc, đó từ từ khởi xe.
(Còn tiếp...)