Vương là đồng cả huyện. Mỗi trẻ con sốt cao, chỉ cần bưng một chậu nước, dựng đứng đũa vào rồi khấn vái, bé liền hạ sốt.
Cha ta vẫn thường bảo "Quân tử không bàn q/uỷ d/ị đo/an", hồi nhỏ ta sốt vật vã ngày, chẳng khỏi, chính Vương đã cho ta.
Mẫu thân nhắc mãi nên ta luôn kính trọng bà. Vừa nghe gọi, ta lập tức dừng bước, ngoan ngoãn đi lại gần.
Vương mặt lạnh như tiền, nếp nhăn giữa chặn mày hằn sâu thành một cục u.
"Anh Tử này, hỏi thật: Răng nội cháu có không?"
Ta "Dạ đã gặp nội cháu rồi ạ?"
"Toi Mặt Vương "Bà nội cháu không thường. là Hổ Cô Bà, yêu hổ hóa thân! Phải ăn thịt mười trẻ mới thành hình hài được. Cháu chạy ngay đi!"
Ta bĩu môi: "Bà đang dọa trẻ con đấy à? Cháu lớn đầu rồi, không tin đâu."
"Bà c/ứu mạng cháu thôi! Nếu không chịu đi, lén lấy bùa pha cho nội uống."
Bà lão nhét vào tay ta gói giấy.
Ta phẩy tay hất tung: "Không cần! nói bậy!"
Vương giậm chân: Cô nào cũng ăn thịt sống! Canh đêm cháu cứ xem!"
Ta bỏ không thèm ngoái lại. Nhưng suốt hôm ấy, đầu óc cứ vẩn vơ về hàm răng hoắt của nội.
Người thường sao lại có răng thế nhỉ?