Con đường trải dài dưới nắng vàng, Tấn Tú Phong vừa lái xe vừa ngâm nga giai điệu nhỏ.
Tôi ngồi ở ghế phụ, lòng đầy nghi hoặc.
"Anh cũng b/án m/ộ à?"
Một lúc sau, tôi mở miệng hỏi.
"Ý em là sao?"
Anh nhìn tôi đầy ngơ ngác.
"Cái này..."
"Anh mới m/ua dạo gần đây thôi."
"Không, ý em là chiếc xe này... Bentley đấy."
"Ừ, phải rồi. Tốn hơn 100 triệu."
"Anh ki/ếm tiền ở đâu ra thế?"
Anh nói là do bố mẹ tặng, giờ vẫn đang làm quen.
Tốt thật đấy.
Đây chính là kiểu bố mẹ nhà người ta trong truyền thuyết...
Hóa ra gã này là một rich kid?
Đúng là người thật không lộ tướng.
Đang cảm thán thì điện thoại reo.
Là mẹ tôi gọi đến.
"Được lắm! Cuối cùng cũng dám nghe máy! Mấy ngày nay mày ch*t ở đâu rồi hả?"
Những lời ch/ửi rủa không ngớt vang lên.
Tôi lặng lẽ nghe, đợi bà m/ắng mỏi rồi mới đáp:
"Mẹ ơi, con suýt ch*t rồi."
"Ch*t thì ch*t! Nhìn mày là tao bực! Tiền mừng đầy tháng cho cháu ngoại mày vẫn chưa đưa! Bao giờ mang qua đây?"
"Con... con vài hôm nữa sẽ đưa..."
Nghe giọng mẹ, tôi lại trở nên hèn mọn.
Bảo đưa tiền là tôi ngoan ngoãn đưa tiền.
"Anh trai mày sắp đến kỳ trả n/ợ nhà, nhớ chuyển khoản vào thẻ ngân hàng."
"Dạ... vâng ạ..."
"Lần nào cũng phải nhắc mới chịu động tay động chân!"
Bà gác máy đầy tức gi/ận.
Tôi đờ đẫn trên ghế, tinh thần hoảng lo/ạn.
Vừa rồi trời còn quang đãng, giờ phút này bỗng tối sầm lại.
"Này Hoa Hoa, sao em lại khóc nữa rồi?"
Tấn Tú Phong từ từ dừng xe bên lề, đưa tay lau nước mắt cho tôi rồi đưa cho tôi một chiếc khăn giấy.