Vừa mới bắt đầu học kỳ năm bị phòng tham gia buổi giao lưu.
Trong bữa hào hứng đòi "Thật Thách".
Hoa khôi xinh đẹp của may bị chọn, xúm lại, bảo cô với chàng điển nhất quán bar.
Theo hướng họ chỉ, dãy sofa diện.
Rõ mấy chàng đó, ánh mắt dừng lại giữa.
Anh ngậm hờ một điếu th/uốc, khói th/uốc mờ ảo khiến khó mà rõ mặt.
Tuy vậy, chỉ cần khí chất tỏa từ ấy, ai cũng thể khẳng định: một đàn ông nổi bật và phần khó gần.
Lâm ngượng đứng dậy, chỉnh lại tóc, mặt đỏ bừng:
"Nói trước nhé, cũng chắc xin đâu, biết nhiều theo đuổi rồi."
Bạn thân của cô phản bác:
"Nói gì thế! Hy xinh này, sao lại xin chứ, đừng khiêm quá!"
Lâm cười rạng rỡ hơn.
"Ái chà, Lộ đừng nói đây."
"Hy cố lên."
"Chị bọn em đi."
Lâm đường mà lê chân đến hơn một phút, cũng đến gần, cô đỏ mặt tiếng:
"Anh, ơi, em xin không?"
Giọng điệu ngọt ngào.
Mấy chàng xung xem như vui.
Còn nhân vật chính ngậm điếu th/uốc, ánh mắt liếc Hy, tiếp phớt lờ.
Lâm với tư cách hoa thêm vào đó cô mỗi vô tình cố ý tiết lộ mình thư của tập đoàn nào đó, mà đâu cũng ngưỡng m/ộ, nên việc bị lạnh nhạt như này chắc chưa từng có.
Một cô đứng đó lúng túng, đỏ mặt giải thích:
"Anh đừng hiểu lầm, em Thật Thách thua nên mới đến xin của anh."
"Cho em đi, em sẽ bị ph/ạt uống rư/ợu mất."
Nghe vậy, khẽ mày, ánh mắt này mới rơi cô ta.
Khí trên tiêu càng cảm thấy x/ấu hổ.
Chàng khẽ cười khẩy, giọng điệu phần ngông nghênh:
"Hơi x/ấu, thật sự được."
Lâm kìm nét mặt, gi/ận quay về.
Tiểu Lộ vội ủi:
"Chị đừng buồn, mấy kia biết phải sinh viên trường cả chị còn biết, thật mắt."
"Họ còn trông rất hung dữ, hoàn toàn phe với chúng ta."
Tiếng ủi nối tiếp nhau, sắc mặt mới dần dịu lại.
Trò tiếp tục.
Một vòng sau, đến lượt bị chọn.
Tôi ném lá bài xuống bàn, ngả sau:
"Tôi chọn thử thách."
Tiểu Lộ reo lên:
"Đinh Ninh, cậu xin của kia một nữa đi!"
Cả phòng im lặng vài giây, rồi bỗng vỗ ầm ầm:
"Ý kiến đấy! Kí/ch th/ích thật!"
Gì Chơi à?