Lúc dậy thì thấy thân nằm trên giường của mình, trời ở bên ngoài cửa sổ sáng trưng.
Mỹ ngồi bên cạnh tôi, đầy u oán.
Trông vẻ mặt đầy mệt mỏi của cô thể kia thì hẳn đã cả đêm.
“Anh đúng để người khác bớt lo mà! Nếu dọn sạp về thấy anh nằm bên đường thì chắn anh đã ch*t rồi. đã lôi anh về lôi một con vậy…”
Tôi thấy tay cô cầm một cây kim, trên cổ tay trái rất nhiều lỗ kim. cô đã xảy ra gì.
Cô nói cả cô sợ thiếp đi, một phó với đám m/a quái kia nên ngừng kim tay để giữ táo.
Mà cả qua, đám m/a quái ở bên phía sô pha kia chỉ mặt mặt với cô bất động nào.
Cô muốn lay dậy nhưng thì say ch*t.
Tôi động mức môi run run, cầm tay Mỹ lên và nói: “Cô xử tốt với vậy, cả đời nhất định sẽ mạng của để bảo vệ cô.”
“Tôi thèm tốt với anh đâu…”
Mỹ quay mặt đi, lau nước mắt.
Đột nhiên nhớ ra lời bà cụ kia nói.
Q/uỷ ám người, chỉ ám bảy ngày.
Tôi Mỹ m/a nhà hôm nào. Thì ra cô cũng tôi, đã bốn rồi.
Vậy chỉ cần chịu đựng thêm nữa c/ứu rồi?
Tôi nói ra suy nghĩ mắt Mỹ cũng sáng lên một tia hy vọng.
Tôi nói: “Ba sau cô cứ yên tâm ngủ, mọi hãy giao cho tôi!”
Đây thứ năm, lấy kim trong tay Mỹ rồi vỗ nhẹ người cô dỗ con nít đi ngủ.
Tối nay sẽ chừng.
Thế Mỹ kiên quyết muốn ngồi canh cùng tôi.
Cô nói sợ quên.
Tôi nói: “Đàn chúng đáng tin vậy sao?”
Cô nói: “Dù gì thì cũng chưa gặp một người đàn nào tốt nào.”
Đêm đã khuya.
Đột nhiên bên ngoài cửa tiếng hỏi: “Ngủ rồi sao?”
Qua một lúc một tiếng “Ngủ chưa vậy?”
Giọng mỗi lần đều nhau, cả lần lượt trước sau hơn một trăm giọng nói thăm tức mức vồ lấy bình nước ném ra cửa: chưa ngủ! Đang đợi bây đó!”