“Tần em tiện không?”
Tôi thoát khỏi vòng tay anh, người đối diện với anh.
Tần ngơ ngác: “Sao lại nói thế?”
“Mỗi lần…” ngập ngừng, “Chỉ cần anh mềm mỏng, nói vài lời ngọt ngào, em lại thể hết mọi thứ về bên anh, tiếp tục chó săn anh.”
Tần chỉ cần một câu nói.
Đã khiến tôi đi những khoảnh khắc lòng, khoác lên trách nhiệm nghĩa vụ để về bên anh.
Rồi tiếp tục giấc mơ tình cảm lâu ngày sinh tình.
Anh thận trọng hỏi:
“Vậy lần này cũng sao?”
Thấy tôi im anh định sang.
Tôi né “Đừng hôn.”
Rồi tôi cắn phập vào trí tuyến thể sau gáy anh, lực mạnh đến nỗi thể anh là kẻ th/ù không đội trời chung của tôi.
Tần tôi vào lòng vỗ về, cúi đầu tôi dễ cắn hơn.
“Anh yêu em... yêu em…”
Kỳ lạ thay, rõ ràng anh đang chịu đ/au, nhưng anh lại thốt lên lời ngọt hạnh phúc.
Vị m/áu tanh nồng n/ổ trên đầu lưỡi, hòa lẫn với mùi hương lạnh xộc thẳng vào khoang mũi.
Nụ của rất chừng mực, anh sợ tôi không vui.
Khi bàn tay anh đặt lên dưới tôi, một đớn thoáng hiện trên mặt.
Tôi chợt hiểu.
Tần biết hết rồi.