Trên ảnh có một dòng chữ: “Ảnh tập thể tại nhà máy sợi bông đường Trường Hải năm 1993”.
Lật sau của bức ảnh, bên trên đều của từng người, số đó có một cái đã thu sự chú ý của tôi.
“Trần Tiểu Cửu”.
Đó của vợ tôi. Cả và của cô ấy đều xuất hiện bức ảnh cũ này.
Tôi ngơ ngác lấy ra xem thời gian, lúc đã hơn giờ sáng lật đật mở bản đồ trên thoại, vị hiển thị đang ở Đông Bắc.
Trong thời gian ngắn ngủi đã vượt đường 3000km để đến đây.
Thời tiết lúc ở Đông Bắc rất nhảy khỏi m/ộ đi xuống chân núi, tay vẫn ch/ặt ảnh cũ buông, ngừng nhớ tượng đã xảy ra trước đó.
Tôi viên lúc nãy, đêm hôm 3h sáng đ/á/nh dậy, có gì, kể hết mấy vừa xảy ra nghe.
Thế nhưng cứ mỗi lần mở miệng đ/au đến như muốn nứt ra, óc cứ quay cuồ/ng, thậm chí buồn nôn nữa!
Chỉ có ý kể xảy ra trên nghe đ/au đến thể nổi, khiến chẳng thể ra được lời nào.
Viên lấy làm khó cuộc có gì, chỉ có thể xem ban nãy có nhận được của không.
Anh có, nhưng rõ ràng lúc ở trên đã ta…
Dường như chí có hơi thiếu kiên nhẫn, ai, vì sao nửa đêm nửa hôm ta.
Lời khiến chẳng hiểu ra làm sao cả, bèn với biết nhau đã lâu, bây giờ Vợ bị tích trên tuyến 377, quên rồi à?
Anh cái gì cơ?
Tôi chỉ đành cúp thoại, khoảnh khắc ngắt ấy, bỗng nhiên cảm thấy dễ hơn rất cơn đ/au cũng biến mất.
Thật kỳ lạ, viên bỗng quên tôi, cũng chẳng nhớ vụ án của vợ nữa.
Tôi đi xuống núi, ngừng xếp manh mối mà mình thu hoạch được lần này.
Nhà máy sợi bông đường Trường Hải, đây chắc chắn manh mối lớn nhất.