Những ngày sau đó của tôi khá yên ổn.
Nhưng trong lòng lại chẳng yên chút nào.
Trước đây Ninh Thiện Chi cứ vài hôm lại lượn đến nhà tôi, không mời cũng tới.
Tôi không tin là cậu ta không biết tôi đã thay khoá.
Thế nhưng cậu ta lại không hề nhắc đến chuyện đó.
Tôi cũng không chặn số hay xóa liên lạc của cậu ta.
Ninh Thiện Chi vẫn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngày nào cũng gửi tin nhắn đều đặn.
Yên tĩnh đến mức khiến tôi có cảm giác..
Trước cơn bão bao giờ cũng là khoảng lặng.
Biến cố đến bất ngờ hơn tôi tưởng.
Hôm đó chỉ là một ngày rất bình thường.
Bỗng nhiên tôi nổi hứng muốn đi xem mấy con mèo hoang sau toà nhà giảng đường.
Tôi leo qua hàng rào thấp, chọn đường tắt.
Tách đám hoa rậm ra…
Tưởng sẽ thấy mấy chú mèo, ai ngờ lại thấy một Alpha tóc vàng rực.
Cậu ta ngồi giữa đám hoa, thậm chí còn rực rỡ hơn cả hoa.
“Anh Văn Dụ…”
Đôi mắt cậu ta mở to như mắt mèo, khoảnh khắc ấy tôi thấy cậu ta dễ thương đến lạ.
Cậu ta vội đứng dậy, rồi lập tức quay mặt đi.
Tay vô thức che một bên má.
Dù chỉ là trong thoáng chốc, tôi vẫn thấy rất rõ…
Nửa bên mặt phải của cậu ta sưng đỏ lên rõ ràng.
Là dấu bàn tay.