"Anh ơi, chúng ăn bữa tối mạn anh chuẩn em chưa?"
Sở tà áo tôi, khép như chú cún hay đeo bám.
Cậu rất hay dính người.
Việc đến với hoàn toàn n/ạn.
Cậu ấy sinh viên nghèo tài trợ.
Trong buổi tiệc, minh tinh leo nên uống không hay.
Khi phát hiện bất ổn, gọi Xuyên.
Một chàng trẻ nhấc máy.
Khoảnh khắc ấy biết quá rồi.
Tôi loạng chạy ra ngoài, va phải đang làm thêm ở khách sạn.
Lúc đó óc mất kiểm soát.
Tôi nhìn đôi mình như m/a lực vươn về phía Tầm.
Một đêm mây mưa.
Không ngoa chút nào, hôm sau không dậy nổi.
Định bảo "tiền trao cháo nào ngờ khóc m/ắng đểu giả, đòi chịu trách nhiệm.
Tôi đang lấn cấn chuyện với chưa giải quyết làm sao đảm được?
Sở nổi đi/ên, bảo mất tri/nh ti/ết thì cả đời chỉ theo tôi.
Không đồng ý yêu cậu ấy, cậu không còn mặt mũi nào sống nữa.
Lập tức chạy đến bệ cửa sổ định nhảy lầu.
Thế phải chịu trách suốt hai trời.
Bình chúng hẹn hò ở căn hộ m/ua cậu ta.
Nhưng hôm nay sinh nhật Tầm.
Điều ước của cậu ấy được ăn bữa cơm tự tại nhà tôi.
Ngại thật, ngày kỷ niệm yêu của lại trùng sinh nhật Tầm.
Tôi thầm những tình nhân của như hẹn trước, cứ đến ngày này lại ốm đ/au nhảy lầu đòi anh ở bên.
Như đây điểm check-in định mệnh nào đó.
Nên nhiều không ngày kỷ niệm.
Tôi không nổi lời nũng nịu của nên đồng ý.
Ai ngờ đột nhiên trở về.
Suýt chút nữa lộ chuyện.
Về chuyện ngoại tình, không hề cảm thấy tội lỗi.
Trong lòng tôi, - người danh nghĩa - ch*t nhiều trước.
Sợ phát hiện chỉ vì không mẹ biết chuyện qua Xuyên.
"Anh ơi, cái này gì thế?"
Trên bàn ăn, dùng ngón móc vòng trong hộp quà, giọng cợt hỏi tôi.