“Chị à, chúng gặp rồi.”
Trước mắt mảng tối đen.
Âm thanh quen thuộc cùng những bàn tay bé nắm lấy cánh tay tôi.
“Đến đây chơi tụi đi, tụi thật sự rất thích chị.”
Tôi vẫn thể mở mắt ra, thử mở miệng thì phát mình chuyện được rồi, lập tức hỏi:
“Rốt cuộc các ai?”
Bên tai truyền tiếng cười giòn giã mà ngây ngô.
“Chị, đồ ngốc!”
“Đương nhiên tụi đều rồi.”
Đầu xẹt ngang suy nghĩ.
Cho nó đều những đứa bé mà từng mất?
Trong lòng đầy kinh ngạc, nhưng cảm khổ sở thôi.
Thật thân phận nó, sớm đã đoán được.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi được câu lời chính như thế, loại cảm khác.
Trong lòng rất nghi vấn:
“Sao các vẫn cứ trong nhà thế?”
“Bởi bị nh/ốt trong cây lựu.”
Thì cây lựu con?
Tôi tiếp tục hỏi:
“Vậy bây giờ cây ch*t rồi, các tự do rồi, có có thể không?”
“Đúng rồi đúng rồi!”
“Cho nên mới chị chơi đây.”
Nghĩ lời Vệ chiều, cho nên anh ấy có lừa tốt quá.
Tôi cong môi cười: “Vậy có thể để chị các không?”
“Được thôi.”
Trong khi chuyện, cảm có bàn tay nhắn vuốt nhẹ mí mắt tôi.
Đợi khi chúng bỏ tay ra, thử mở mắt lần nữa, nhưng trước mặt vẫn màn đêm vô định.
Tôi cả.
“Chị gái ngốc, chưa hình, đương nhiên chị rồi.”
Thì như thế.
Tôi có chút hẫng, chính vào này, đột nhiên tận cùng màn đêm có chút đang tiến dần về phía tôi.
Tôi mắt cái.
Mới rõ ngọn lửa lá bị bốc ch/áy.
Nó bay lửng trung, di chuyển chậm rãi.
“Tìm các ngươi rồi.”
Là giọng Vệ Tùng!
“Những sinh linh bé nào.”
Vừa xong, bay về nơi xa.
Tôi tụi từng đứa đang lời tạm biệt tôi: “Vậy chị à, trước nha, tạm biệt chị….”
Tôi chúng, nhưng phát bản thân thể di chuyển được.
Cho khi biến mất.
Tôi lần nữa mất tri giác.