"Trông thất vọng thế nhỉ." Viên Khiêm cười nói.
"Đâu có." Tôi khẽ nhếch môi: "Chỉ là không ngờ lại là cậu."
Viên Khiêm học lớp số 1, là bạn cùng lớp với Trần Gia Ý, trước đây rất thân với Trần Gia Ý và cũng quen biết sơ với tôi.
Sau khi Trần Gia Ý qu/a đ/ời, cậu ta suy sụp và đ/au buồn thấy rõ, trong lễ tang hôm ấy, cậu ta còn ôm tôi khóc rất lâu.
Nhưng dù ai ch*t đi, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, đừng nói là bạn thân, ngay cả mẹ tôi, ngoài lúc thỉnh thoảng khóc lóc, cũng sớm trở lại nhịp sống cũ rồi.
"Chúc mừng sinh nhật nhé, Gia Ngôn." Viên Khiêm chỉnh lại kính, vẻ mặt ôn hòa: "Chiều tan học mới lấy được cái bánh này, tối lại bị thầy bắt chấm bài, không kịp tìm cậu. Vừa nãy tôi còn nghĩ nếu mang thẳng đến nhà cậu thì có khiếm nhã quá không, may mà gặp được."
"Cảm ơn cậu, cậu thật chu đáo."
Thực ra tôi rất bất ngờ.
Dù với mối qu/an h/ệ của cậu ta và Trần Gia Ý, việc nhớ ngày này chẳng có gì lạ, nhưng tôi không ngờ cậu ta lại đặc biệt m/ua bánh cho tôi.
Sau đó, chúng tôi cùng dạo bộ đến công viên đê sông cạnh trường.
Dòng nước đen ngòm phản chiếu ánh đèn muôn nhà bên kia sông, mùa đông lạnh lẽo nhưng cũng vì mảng sáng này mà thấm chút ấm áp.
Ngồi xuống ghế dài, Viên Khiêm bưng chiếc bánh nhỏ, thắp nến hình số "17", mỉm cười bảo tôi ước điều ước.
Tôi nhắm mắt lại, bên tai là hơi thở của dòng sông, giọng nói Trần Gia Ý hiện lên trong đó, anh ấy nói: "Trần Gia Ngôn, chúc chúng ta mười bảy tuổi vui vẻ nhé."
Một luồng hơi ấm trào lên khóe mắt.
Trần Gia Ý, dù em có gh/ét anh, nhưng anh ch*t sớm quá.
Em tưởng có cả đời để khiến anh khó chịu, nào ngờ anh chẳng cho em cơ hội nào.
Thôi được, thôi được, Trần Gia Ý, anh thắng rồi, anh luôn thắng mà.
Chúc mừng sinh nhật.
Thổi tắt nến, tôi nhìn Viên Khiêm, nỗi lưu luyến và sầu thảm trong mắt cậu ta chưa kịp tan, bị tôi bắt gặp.
Tôi khẽ mỉm cười, nói: "Thực ra cậu muốn tổ chức sinh nhật cho Trần Gia Ý đúng không?"
Viên Khiêm không thừa nhận cũng không phủ nhận, im lặng nhìn tôi.
"Dù sao cũng cảm ơn cậu vì chiếc bánh, giờ nến đã thổi rồi, tôi có thể—"
Chưa kịp nói hết câu, Viên Khiêm đột ngột đặt bánh sang một bên, dang rộng vòng tay ôm ch/ặt lấy tôi.
"Xin lỗi." Giọng cậu ta bắt đầu r/un r/ẩy, lắp bắp: "Xin lỗi, chỉ là, chỉ là... tối qua tôi mơ thấy cậu ấy rồi... tôi chỉ muốn xem cậu ấy trông thế nào vào sinh nhật mười bảy tuổi thôi..."
"Nhưng tôi không phải Trần Gia Ý."
"Tôi biết..."
"Trần Gia Ý cũng không còn mười bảy tuổi nữa."
Tiếng nấc nghẹn ở vai tôi đột nhiên ngừng bặt.
Vẻ mặt lạnh lùng, tôi nói theo sự thỏa mãn gần như tà/n nh/ẫn trong lòng:
"Viên Khiêm, cậu thích anh ấy à? Nhưng tiếc thay, anh ấy chỉ coi cậu là bạn tốt thôi, người anh ấy thích là người khác. Cậu nhớ nhung anh ấy như vậy, nhưng anh ấy đã ch*t rồi, tình cảm dành cho người kia sẽ vĩnh hằng, mãi mãi không thể thay đổi."
"Tất nhiên, cậu có thể tiếp tục coi tôi như người thay thế, để an ủi bản thân, nhưng, Trần Gia Ý đang nhìn cậu đấy."
Viên Khiêm người cứng đờ, ngơ ngẩn buông tôi ra.