Trên đường về, tôi suy nghĩ mãi không thôi.
Có gì đó không ổn.
Giang Vạn Tái rõ ràng đã không tin vào màn kịch của tôi ngay từ đầu, nhưng vẫn phối hợp dẫn dắt câu chuyện, từ từ moi ra hết những thông tin anh muốn biết.
Quả là người có kinh nghiệm sống.
Nhưng...
"Sao anh không hỏi tại sao em đ/á/nh nhau?" Tôi hét lên qua mũ bảo hiểm.
Không biết từ lúc nào, chúng tôi đã về tới tiệm xỏ khuyên.
Giang Vạn Tái dừng xe nghiêm chỉnh rồi mới chậm rãi nói: "Vì không có ý nghĩa."
Khác hẳn giọng điệu đùa cợt thường ngày, giọng anh lúc này đáng tin cậy và vững vàng: "B/ạo l/ực tồn tại chỉ vì có kẻ gây hấn. Kẻ nào chất vấn nạn nhân, không x/ấu thì cũng ng/u."
Tôi sững người: “Em đâu phải nạn nhân…”
“Chúng nó bị thương nặng hơn em nhiều…” Tôi lí nhí phản bác, rồi hồi hộp nhìn anh đứng trước mặt.
“Giả sử có người luôn bị khiêu khích, nhưng giáo viên và người giám hộ lại bảo hãy tự xem lại bản thân, nghĩ xem tại sao đối phương chỉ nhắm vào mình..."
"Nghĩa là họ không quan tâm, cũng chẳng để ý tới nỗi đ/au của nhóc."
Ánh mắt hắn bình thản, nói với vẻ chắc như đinh đóng cột.
Đèn đường trước cửa tiệm vẫn chưa sửa, chập chờn như trái tim thổn thức của tôi.
Gương mặt Giang Vạn Tái chìm vào bóng tối, nhưng lời nói lại như ánh sáng ấm áp thẩm thấu vào tim tôi: "Chỉ kẻ vô trách nhiệm mới đổ lỗi ngược lại cho nạn nhân, sống ch*t mặc bay. Thế nên… Suy nghĩ ít thôi."
"Không cần tự chứng minh, cũng đừng lấy lỗi lầm của người khác để hành hạ chính mình."
"Phản kháng là đúng. Nhóc làm rất tốt, Thẩm Thiên Thu."
Nhận ra mình đã khao khát câu nói này bấy lâu nay, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, miệng vẫn ngoan cố lặp lại: "Em… Không sai sao?"
"Nhóc không sai."