Thật đúng trò cười mà.
Tôi lại bật cười với cái tên ngốc bẩm sinh này.
Nhưng phải nói, Từ đ/á căng đét sự.
Trên về, mấy lần nói lại thôi.
Tôi lên tiếng, chỉ đi.
Với cái óc dùng chân đoán được đang gì.
Mãi đến khi về túc xá, cuối cùng mở miệng:
"Cậu thích đàn ông à?"
Tôi thèm ngẩng đầu, đi thẳng vào trong.
"Sao? ý kiến?"
Trong đã sẵn, nếu dám ý kiến, thả một con gián Mỹ sống lên giường ấy.
Đến lúc đó, phải khóc lóc nhào vào lòng sao?
Vừa tưởng tượng ra đó, bật cười.
Nhưng kịp cười xong, Từ đã kéo lại.
Giây tiếp theo, cửa đóng sập.
Trời đất quay cuồ/ng, bị ch/ặt vào cửa.
Hai tay chống lên vây vào giữa.
Mũi chúng như chạm nhau.
Tư thế này...
Nhìn kiểu thấy giống như đang bị nh/ốt trong lòng.
Sở Từ vùi vào tôi, hơi thở lên xươ/ng quai xanh.
Nhột vãi.
"Cái thằng x/ấu lúc sáng cũ hả?
Cậu gu đấy."
Gu đấy?
Không ngờ một ngày, từ cái tên ngốc này lại bật ra một câu chua như vậy.
Tôi cái lông trên mình, buồn cười.
Cố ý hỏi lại: "Liên quan đến cậu?"
"Ồ."
Giọng đầy bội.
Một lúc sau, lại hỏi:
"Vậy thích kiểu con trai nào?"
Cậu mắt lên, đôi mắt chó con lấp lánh tôi:
"Tôi được không?"
Hỏi xong, chờ trả lời, liền vén áo, ấn lên ng/ực mình.
Cậu tiếp tục dụ dỗ:
"Làm bạn trai tôi, cắn nhiêu được."
Cảm giác trên vừa rắn chắc vừa mại.
Thơm sự.
Dấu vết để lại vẫn tan, xung quanh chi dấu răng gặm.
Tôi mắt ấy, há miệng.
"Được."