Bị giày vò ngày, tôi nhét vào phòng dành cho khách phòng ngủ chính để tắm và ngủ.
Ngủ vào ngày rất ngon, hình như ổ cũng nên ấm áp hơn.
Ngày sau tôi mơ hồ hồ tỉnh dậy, tai liền truyền tới giọng nói quen thuộc.
“Chào buổi sáng, anh.”
!!!
“Hứa Châu! Anh lên đây từ nào thế?”
Người cạnh cũng từ từ dụi mắt trong cơn nhập nhèm buồn ngủ.
“Anh cùng ngủ chung là phạm pháp à?”
“Là cũ!”
Tôi sửa lại lời anh.
Anh ngây lúc, lắc sau đó cười lên.
“Em không lừa được đâu à.”
“Anh bảo thư ký tìm không giấy chứng ly hôn, chỉ tìm được cái này thôi.”
Anh chậm rãi lấy từ trong kéo tờ giấy.
Đó là thỏa thuận ly hôn mà trước kia chúng tôi từng soạn thảo.
Nhưng chưa ký tên?
Vậy thì lần trước Cục chính… làm gì vậy?
“Vợ viễn không ký chữ này đâu.”
“Anh thích ký hay không thì tùy. Em đến Tòa án khởi kiện ly hôn.”
Tôi nhét giấy lại vào tay anh, kéo cửa thật mạnh ngoài.
“Không sao, dù sao thì cũng quấn lấy em không buông.”
Anh bĩu môi vẻ chẳng việc gì, theo sau tôi phòng.
“Bị đi/ên!”
Tôi nhỏ giọng m/ắng nhưng trong lại chút ngọt ngào.
Sau đó khi cúi thì lại mẹ chồng cũ đứng cầu thang.
Thấy tôi và vừa sớm bước từ cùng phòng, bà ấy tươi như hoa vậy.
“Sở Sở, dậy thôi. Mẹ làm bữa mau đi.”
Hứa bất mãn hừ tiếng.
“Mẹ, mẹ không con à?”
Mẹ chồng trước tôi miệng cứng mềm, bình thường cũng rất hay trách m/ắng anh.
“Con còn mũi mà nói à?”
“Lớn to như thế mà còn để đ/ập vào tường?”
“Làm Sở Sở nhà mẹ chăm sóc con vất vả tới vậy.”
Mặt đầy vạch đen.
Tôi cười lắc ngồi trước bàn ăn.
Thông thường tiểu khu vào thời này yên tĩnh, nhưng lại rất ồn ào.
Tôi nhoài người ban công nhỏ ngoài phòng thì rất đông người tụ họ đều chỉ tay lên thượng.
Tôi tò mò, cũng lên.
Sau đó tôi Diệp Thi Thi đứng trên thượng.