Tiếng chiếc ghế bập bênh kéo dài rất lâu tôi yên tâm vào ngủ, biết tôi đã trằn trọc lâu âm thanh đó cuối cùng cũng dừng lại.
Lúc này tôi mới phào nhẹ nhõm, mắt ra xem phòng trong đã yên tĩnh nhưng ngay tôi mắt, gương trắng bệch hiện ngay trước mắt tôi ch*t khiếp.
Đó là bé gái, nhìn trông chỉ năm sáu tuổi, đôi mắt to, trong màn đêm tối tăm u ám, chỉ có nhưng rất trắng, chí còn nhạt hơn bức tường mới sơn chút, đôi môi trông thiếu m/áu.
Cô bé ở bên cạnh cao nhìn tôi. Có là vị, bé còn nhón đầu trông vũ công ba lê.
Tôi bị sự hiện ngột của bé sợ, vốn nói đó nhưng nhớ lời nhà giàu từng dặn cùng tôi cũng nói cả.
Bé nhìn tôi hồi dường là nhàm chán nên ra cửa. Toàn quá trình bé đều mô phỏng vũ công ba lê, vẫn luôn kiễng chân.
Tôi nghĩ vậy được, bé nhỏ bên tối om, sao có để bé ra trong rừng sâu núi thẳm mình được?
Vì vậy tôi bèn bật dậy, ra cửa lại, vậy bé sẽ ra được.
Nhưng khoảnh khắc tôi bị cửa, phía đối diện vang lên kêu của Hình Na: cửa!”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện đã qua khoảng thời gian lâu mà Hình vẫn còn bên cạnh cửa nhìn tôi.
Cô ấy tràn đầy lo lắng, tỏ ra hi vọng tôi đừng cửa.
Tôi có hơi bối rối, tôi cửa hay có quan ấy?
Ngay tôi còn đang ngẩn suy biết bé đã đường núi, này tôi vội ch*t, vội vàng hét bé ấy: “Quay lại!”
Đột nhiên.
Bé dừng bước, quay đầu nhìn tôi.
Mà Hình cũng cửa nhà mình lại, rồi ấy còn chạm mắt vậy mà ngay lập cửa sau tôi hét lên.
Bé nhìn chằm lấy bỗng lên nói chuyện.
Thế nhưng bé nói có miệng, đôi mắt tròn kia nhìn chằm nói chói tai trực tiếp phát ra khỏi họng: “Ai đấy?”
Từ căn phòng 2 bỗng truyền “Người cơm đó.”
Bé lắc đầu, giọng nói càng chói tai: “Không cơm đâu.”
Đối tôi mà nói cảnh tượng này kỳ kinh dị.
Có ai từng gặp nói miệng chưa?
Tôi hãi lùi phía sau, thế nhưng ngờ đụng vào thứ đó.
Quay đầu nhìn, càng tôi hãi hơn cả.
Đó là phụ trắng trát đống phấn, trợn trừng mắt, con ngươi lên suốt, môi đỏ choét Cô đôi giày thêu hoa xưa cũ, thắt sam thô, này đã về phía giỏ đựng cơm, quay về phía khom lưng, giỏ ra.
Điều gai ốc chính là dù quay về phía tôi nhưng của vẫn luôn về phía tôi!