Tôi chẳng còn nghĩ gì chỉ biết tức xông thẳng vào, kéo mạnh tay Thận ra.
"Hai người đang làm cái gì thế hả?"
Cố Thận thấy hơi sững người, ánh mắt qua vẻ ngạc nhiên.
"Sao em tới đây?"
Tôi cắn giọng chua chát giấu nổi:
"Phải đấy, nếu em đến làm sao kiến cảnh tượng lãng mạn như trong phim thế này?"
"Cố Thận, giỏi lắm."
"Hóa ra ở công ty cũng an phận chút nào!"
Cô lai kia ngơ ngác nhìn hai chúng tôi, dặt hỏi:
"Thận… là…?"
Tôi lập tức đứng chắn trước mặt trừng mắt nhìn ta:
"Tôi là vợ ấy."
Dõng tuyên bố xong, nhếch môi, cao giọng:
"Làm ơn xa chồng ra."
"Vợ… ư?"
Maria - kia - kinh ngạc quay nhìn Thận.
Một cánh tay bất ngờ vòng qua eo tôi.
Cố Thận kéo sát vào người giọng trầm ấm:
"Đúng, là vợ Maria, đã nói rồi, đã kết hôn."
Tôi ngẩn người.
Chỉ một nói đơn giản ấy, vậy mà khiến lòng như nở hoa.
Hóa người mình thích công khai thừa nhận ngọt ngào đến thế.
Maria vẫn còn chưa hết bối môi mấp máy:
"Tôi cứ tưởng… chỉ cớ…"
Tôi bỏ lỡ cơ hội, hất cằm, hả hê chen vào:
"Cần luôn tờ giấy đăng ký kết hôn vào mặt không?"
Cố Thận bật cười khẽ, cúi đầu nhìn trìu mến:
"Maria, thực sự là vợ tôi."
"Tôi yêu ấy… nhiều.
Trước khi kịp phản với lời nói đó của Thận, nụ hôn của đã in lên môi tôi.