Khi nhà họ Yến tìm thấy tôi, tôi đang bị đ/è nặng bởi món n/ợ 80 triệu.
“Sao lại n/ợ nhiều thế?” Yến Ngật Phong vừa cố gắng tự c/ắt miếng bít tết vừa hỏi tôi.
Dạo này, chúng tôi thường cùng nhau tan làm.
Có hôm tan làm là về thẳng nhà, đã có dì giúp việc nấu cơm sẵn, nhưng thỉnh thoảng vẫn ra ngoài ăn.
Như hôm nay, Yến Ngật Phong bảo thôi thì ăn tạm bên này.
Thế là chúng tôi đến nhà hàng đồ Tây mà anh từng thích.
“Là n/ợ của bố tôi.”
“Hả?” Yến Ngật Phong nhíu mày không hiểu.
“C/ờ b/ạc bên ngoài, n/ợ nần chồng chất.”
“Thế sao lại đòi cậu trả?”
“Vì ông ấy ch*t rồi.”
Nét mặt Yến Ngật Phong khó coi hẳn đi.
“Anh không hiểu đâu.” Tôi nói, “Chắc anh chưa từng bị đòi n/ợ bao giờ. Chỉ cần trong nhà còn người sống, họ sẽ đòi đến cùng.”
“Vậy trước đây cậu làm nghề gì?”
“Anh không biết à?” Lần này đến lượt tôi ngạc nhiên.
“Sao tôi biết được?” Anh hỏi một cách đương nhiên.
“Yến tổng hào phóng thật đấy, chẳng thèm quan tâm người mình sắp cưới là ai.”
Anh bĩu môi, không nói gì.
Nhìn vậy mà giống hệt một đứa trẻ con.
“Chơi đàn cello.” Tôi đáp.
Anh có vẻ hơi bất ngờ.
“Ngạc nhiên lắm phải không? Đứa nhà nghèo như tôi mà cũng biết chơi đàn cello.”
“Ý tôi không phải vậy.” Hiếm khi thấy anh có chút áy náy.
“Không sao.” Tôi nói, “Là ông ngoại dạy tôi đấy. Ông ấy từng là nghệ sĩ đàn cello lừng danh.”
Anh gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ.
Hôm đó, chúng tôi nói chuyện đến khuya.
Trên xe về, tôi bắt đầu ngủ gật, đầu gật gù như gà mổ thóc.
Trong cơn mơ màng, chỉ cảm thấy có ai đó đỡ lấy trán tôi, rồi kéo nhẹ về phía mình.
Bên ngoài hình như đang mưa, từng giọt tí tách rơi trên kính xe.
Mãi lát sau tôi mới tỉnh hẳn, mở mắt thì thấy đã về đến nhà.
Tôi đang dựa vào vai Yến Ngật Phong, trên người còn choàng áo khoác của anh.
Ngoài trời đã khuya lắm rồi.
“Sao không gọi tôi dậy?” Tôi ngồi thẳng dậy hỏi.
“Không sao. Cũng không vội.” Anh chỉ đáp vậy.