Sáng nay tỉnh dậy vì á/c mộng.
Trong mơ, tên bi/ến th/ái Chu Dư vẫn đang họp hỏi làm PPT xong hoảng hốt bật dậy.
Mở mắt ra, á/c mộng hóa thật. thấy Chu Dư.
Hắn mặc sơ mi, dựa đầu giường tôi, tay cầm laptop làm việc nghiêm túc.
Cái quái gì thế này? lại trên giường tôi?
"S... sếp!?"
Tôi đứng.
Gã ông đang tập trung một cái, ra hiệu "im đi" đầy bực dọc.
Tôi màn laptop hắn.
Những gương quen thuộc lãnh đạo công ty đang hiện lên.
HẮN ĐANG HỌP ONLINE!!!
Tôi lùi lại, cảm ng/ực lạnh toát, quấn ch/ặt chăn.
Ngay sau cả lẫn lăn cù cù xuống đất.
Không còn che, vạt chỉnh tề Chu Dư bỗng hở ra cả vùng da thịt không thể tả.
"Á..."
Tôi muốn ngất.
Chu Dư xám ngoét.
Bên kia họp vang lên:
"Chu tổng, tiếng gì thế ạ?"
"Chu tổng có chuyện gì sao?"
Tôi cảm rõ muốn bóp cổ tôi.
"Hôm nay họp đến đây. 12h trưa mai cần thấy án."
Nói xong đóng sập laptop.
Họp xong rồi, giờ đến toi đời.
May mà camera chỉ quay tới vai không thì tội đồ thiên cổ.
"Chìa khóa đâu?" Chu Dư kéo gối che phần dưới: "Tối qua chưa xem đủ à?"
Tôi né ánh dành một phút hồi tưởng sự tình:
Hôm qua đúng là ngày Tan làm tin bệ/nh chẩn đoán u/ng t/hư; Mở điện thoại thấy bạn trai cắm mình; Đi bar m/ua say lại trưởng nhóm bắt đón tên s/ay rư/ợu.
Đón Chu Dư về, nôn mửa khắp nơi. vừa dọn dẹp, vừa giục làm PPT họp sáng mai.
Đồ bản bóc l/ột! Vì công việc mà mắc u/ng bạn trai cũng bỏ đi.
Không làm gì phũ phàng thì phí quãng còn lại.
Hắn hủy nên quyết định cư/ớp tri/nh sau đó xảy ra thế nào chẳng rõ.
Ấn duy nhất là liên tục ngăn tôi: hôn chỗ đó", vào đấy".
Đồ vô dụng, méo thèm nghe!
Và kết thế này.
"Chìa khóa gì cơ?"
Tôi thơ.
Chu Dư lạnh nhích người, lộ ra bàn tay c/òng vào giường.
Trời ơi!
Tôi hít một hơi lạnh cả người.