Chẳng mấy chốc, họ chào đón 10 năm đầu tiên thuộc về riêng hai người.
Đêm trước ngày kỷ niệm 10 năm yêu nhau, Lâm Thâm hiếm hoi gặp á/c mộng, lại là á/c mộng về Thẩm Tông Trạch.
Giấc mơ vô cùng phi lý, nhưng lại mang đến cảm giác chân thực đến rợn người.
Cậu mơ thấy Thẩm Tông Trạch bị một con quái vật nuốt chửng.
Đối mặt với sinh vật khổng lồ, không hiểu từ đâu mà cậu lại có sức mạnh x/é toạc hàm của quái vật để giải c/ứu người mình yêu.
Nhưng cậu không thể c/ứu được Thẩm Tông Trạch.
Anh đã ch*t.
Tàn tro ng/uội lạnh trong tim, cậu từ bỏ việc chạy trốn, ngoan ngoãn nằm trong miệng quái vật chờ đợi tử thần.
Con quái vật chẳng thèm ăn thịt cậu, chỉ quật mạnh khiến cậu văng ra đất rồi phóng đi mất hút.
Giấc mơ đ/ứt đoạn đột ngột.
Lúc tỉnh giấc, Lâm Thâm cảm nhận vòng tay Thẩm Tông Trạch đang ôm mình nhẹ nhàng, mới biết mình thực sự đã khóc.
"Sao thế? Gặp á/c mộng à?" Giọng Thẩm Tông Trạch vẫn dịu dàng như mọi khi, không rõ đã bị đ/á/nh thức từ lúc nào.
"Em nói mớ à? Anh tỉnh từ khi nào vậy?" Lâm Thâm lấy lại bình tĩnh, càng thu mình vào lòng người kia.
"Cũng không lâu. Nghe em đ/au đớn kêu “đừng” mãi, anh liền tỉnh giấc." Thẩm Tông Trạch lấy vài tờ khăn giấy trên đầu giường, nhẹ nhàng lau khóe mắt Lâm Thâm: "Mơ thấy gì mà buồn thế?"
Lâm Thâm kể lại sự việc trong mơ.
Thẩm Tông Trạch nhìn cậu, đôi mắt đong đầy xót xa: "Khi anh bị ăn thịt rồi, lẽ ra em phải chạy trốn, sống thật tốt chứ."
Lâm Thâm đăm đăm nhìn người yêu: "Bản năng sinh tồn là thứ tự nhiên, nhưng yêu anh vượt trên cả bản năng của em. Em biết nếu đổi vị trí, anh cũng sẽ làm vậy."
Thẩm Tông Trạch siết ch/ặt vòng tay: "Đúng vậy. Nhưng nếu là anh, anh chỉ mong em nhất định phải sống."
Hai người im lặng ôm nhau.
Thẩm Tông Trạch quan sát sắc mặt người trong lòng, biết cậu vẫn chưa thoát khỏi sự ám ảnh từ cơn á/c mộng, bèn cố ý trêu chọc để xua tan nỗi buồn: "Cứ để anh ôm thế này thôi sao? Không làm chuyện gì thú vị à?"
Lâm Thâm bừng tỉnh, mỉm cười nhìn người yêu, đưa tay nhéo nhẹ cằm đối phương: "Ví dụ như?"
Mọi chuyện diễn ra thuận theo tự nhiên.
Hơi thở hai người hòa quyện, những ngón tay của Lâm Thâm đan vào tóc Thẩm Tông Trạch. Nhịp thở cậu gấp gáp theo từng cử động, để lại vết hằn mờ nhạt trên bờ vai người yêu.
Đến khi kiệt sức, họ vẫn ôm nhau thật ch/ặt cho đến lúc bình minh dần lên.
Lâm Thâm ngắm nhìn khuôn mặt người yêu, lòng tràn ngập hạnh phúc viên mãn.
Cậu đã quá đủ đầy rồi, chẳng còn mong cầu điều gì nữa.
Từ lâu, cậu đã chuẩn bị quà kỷ niệm 10 năm cho Thẩm Tông Trạch, đồng thời háo hức chờ đợi điều bất ngờ người kia dành tặng mình.
Cậu hiểu đời người ngắn ngủi, không thể có nhiều 10 năm bên nhau.
Nhưng cậu tin 10 năm vừa qua cùng Thẩm Tông Trạch, đều là những năm tháng nồng nhiệt và chân thành nhất.