Ngày đi gặp cha, Tạ Tuấn đứng ngoài nhìn theo tôi bước vào phòng b/ệnh, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Người đàn ông nằm trên giường khác hẳn hình ảnh mơ hồ còn sót lại trong ký ức.
Ông đã già đi rất nhiều, tóc cũng bạc trắng.
Trong phòng b/ệnh có người vợ mới của ông, có đứa con trai mới, còn có mẹ tôi.
Thế nhưng mỗi người trong số họ đều khiến tôi cảm thấy vô cùng xa lạ.
Vừa nhìn thấy tôi, ông lập tức kích động muốn ngồi dậy, đưa tay kéo lấy tôi.
Tôi tránh đi.
Đôi mắt ông lập tức ướt đỏ.
“Là cha có lỗi với con.”
Nhìn ông khóc đến nước mắt đầy mặt, trái tim tôi lại bình tĩnh khác thường.
“Ông muốn gặp tôi chẳng qua chỉ vì trước khi c.h.ế.t muốn bù đắp cảm giác tội lỗi trong lòng mình.”
“Chỉ cần nhận được sự tha thứ của tôi, rồi nói một câu ‘tôi là một người cha không xứng đáng’, sau đó ông có thể thanh thản như thể tất cả mọi chuyện trước kia chưa từng xảy ra.”
“Vậy tình yêu mà tôi đã thiếu hụt suốt thời thơ ấu thì sao? Những tổn thương tôi phải chịu thì sao?”
“Hơn hai mươi năm cuộc đời tôi, gần một nửa thời gian đều là đ/au khổ do hai người mang lại. Bây giờ chỉ cần một câu xin lỗi là có thể xóa sạch tất cả sao?”
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn những tiếng khóc yếu ớt.
Có tiếng của ông.
Cũng có tiếng của mẹ tôi.
Thế nhưng những tiếng khóc như vậy, trong tuổi thơ của tôi trước đây gần như đã xuất hiện ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác.
“Tôi sẽ không tha thứ cho ông.”
“Vĩnh viễn cũng không.”
Tôi quay người rời đi.
Phía sau cánh cửa phòng b/ệnh bị đóng mạnh vang lên tiếng máy móc báo động.
Nhưng tôi không quay đầu.
Giống như năm đó, khi họ rời khỏi tôi.
HẾT.