Lam Ngọc cười khúc khích:
"Vậy anh đồng ý quay lại tiếp tục làm bạn trai em nhé?"
"...Ừ."
"Em muốn công khai mối qu/an h/ệ này nữa. Anh phải thừa nhận em là người yêu anh." Hai mắt Lam Ngọc toả sáng, nũng nịu nói với tôi.
"...Được. Trước tiên mày mặc quần vào đi."
Cậu ta thả mấy món đồ trên tay xuống, ngoan ngoãn mặc lại quần cho bản thân và cho tôi. Biểu cảm trên mặt đã dịu xuống, lại ấm áp như thiên sứ, cởi hết dây trói trên tay tôi. Th/uốc vẫn còn tác dụng, tạm thời tôi chỉ có thể nằm yên. Lam Ngọc nằm xuống bên cạnh, nói:
"Sau này anh không được từ chối em nữa. Anh phải cho em đi cùng, phải nắm tay, phải hôn môi, phải mặc áo cặp chung với em. Rồi anh chuyển đến sống cùng em luôn đi, tiền tiêu vặt em sẽ đưa mỗi tháng, chỉ được ăn đồ em nấu, đi chơi cũng phải dắt em theo."
Cảm nhận cậu ta ôm cứng ngắt cánh tay mình, tôi vã mồ hôi, gật đầu lia lịa.
Lam Ngọc hài lòng, lại nói
"Ngoài ra, anh không được gần gũi với bất kì một người nào khác, không được đi gần ai hay thân thiết với ai ngoài em. Nếu không, em sẽ khiến cho người đó..."
Cậu ta làm động tác cắ.t cổ. Khuôn mặt trở nên hung á/c vặn vẹo, đôi mắt u ám tăm tối cùng nụ cười kì dị thích thú.
Tôi sợ đến mức líu cả lưỡi, trong lòng đã x/á/c định mấy vụ t/ai n/ạn kia là do ai gây ra. Không dám từ chối, vội đồng ý ngay.
Lam Ngọc hài lòng dụi đầu vào bả vai tôi, mềm mại như mèo con, hạnh phúc cười vô hại.