Tôi hơi áy náy, cũng hơi hoảng hốt: "Hả? Tinh Trạm, có chuyện gì vậy?"
"Em đi đâu rồi?"
Tính ngày, show của anh ấy chưa kết thúc, tôi chỉ muốn che giấu tạm thời: "Em... em đang ở nhà đây."
"Đừng lừa anh, em không ở đó, tại sao mang hết đồ đi? Em đi đâu rồi?"
Giọng anh ấy hiếm hoi mang theo tức gi/ận: "Em không gia hạn hợp đồng, muốn rời khỏi làng giải trí, anh đều tôn trọng quyết định của em. Nhưng Tuế Yên, đừng lừa dối anh, đừng khiến anh không tìm thấy em, được không?"
Trong lòng tôi chua xót.
Chúng tôi chưa từng xa cách lâu như vậy, những ngày không hẹn ngày về.
Tôi cũng mong mình và anh ấy chỉ là bạn thân đường hoàng, để có thể thoải mái bày tỏ tình cảm như anh ấy. Chứ không phải như tên tr/ộm mang báu vật, mỗi lời nói đều giấu đi tâm tư riêng. Tôi đi không ngay thẳng, ngồi không ngay ngắn.
Tivi bật bên cạnh vừa chiếu cảnh nam nữ chính mai mối.
Như để phủ nhận hoàn toàn những suy nghĩ khó nói của mình, tôi nhanh chóng đáp: "Em về nhà kết hôn rồi."
Giọng anh ấy đột nhiên cao vút: "Cái gì?!"
Tôi lại tiếp tục nói: "Là một người họ hàng xa trước đó liên lạc, bà ấy bảo em đã hơn hai mươi rồi nên giới thiệu đối tượng, bảo em thử qua lại với cô gái đó trước."
"Không ngờ đấy, trước em cứ trêu anh, chắc em còn kết hôn sớm hơn anh đấy!"
"Em..."
"Thôi không nói nữa, em ổn, đợi khi nào xong việc bên này sẽ cho anh xem người yêu nha."
Đâu có người yêu nào, đâu có họ hàng xa nào chứ? Tất cả chỉ là do tôi bịa ra mà thôi.
Tôi thở dài, chỉ mong kéo dài được lúc nào hay lúc ấy.
Gặp lại anh ấy, tôi sợ chỉ một ánh mắt của anh thôi, quyết tâm vừa chớm nở của tôi. Sẽ tan vỡ trong chốc lát.