Khoảng chừng bảy giờ sáng, khi ngủ mê với giấc mơ bây giờ còn nhớ ra thì thấy mạnh vào cửa, vẻ rất gấp gáp.
Khi thấy tiếng gõ cửa, gần như nhanh nhảy xuống giường.
Suy nghĩ đầu tiên của chính là tối bố về chưa?
May mà khi mới gần cửa nhìn thấy bố bước ra từ trong chính.
Ông ấy ra sân, truyền giọng gấp gáp của “Phúc Anh trai chị dâu đâu rồi?”
Bố nói: “Hai ở sao? Tối hôm nhớ đưa về mà? Có phải miếu Thổ ở đầu làng Thiên Dã không?”
Nghe hôm th* của anh được đưa miếu Thổ ở đầu làng.
Trưởng làng nói: “Không bây giờ chuẩn bị liên hệ với tang lễ đưa Thiên Dã nhưng ở của ấy lại ai, trong làng thấy bọn đâu.”
Bố lại là ra phía nước nhỉ?”
Trưởng làng nói: “Cũng cạnh nước nhìn nhưng ở đó ai cả.”
Bố nói: “Đi, ông cùng nhau ra tìm.”
Bác mất tích rồi?
Tôi định thì nhìn thấy đột nhiên từ trong ra.
Bà bố “Phúc Sinh, phải anh của con xảy ra chuyện đúng không?”
Bố đây nên luống cuống biết lời như thế nào.
Bà lại hỏi lần nữa, ánh mắt của bố loé lên cúi thấp đầu xuống, dám ngước mắt nhìn nội.
Trưởng làng hiểu ý, vội vàng nói: “Bà chị à, chỉ là biết Quý Sinh đâu thôi, chuyện gì cả, Phúc Sinh sẽ tìm ngay.”
Miệng của mấp máy, mắt bắt đầu đỏ lên, nói: “Đừng lừa nữa, cùng, chúng chỗ nước!”
Trưởng làng nói: “Đã chỗ nước tìm nhưng thấy Quý Sinh ở đó.”
Bà vẫn kiên nói: “Cứ chỗ nước đi!”
Dáng vẻ của như biết chắc rằng ở trong nước vậy, hơn nữa còn xảy ra chuyện gì rồi.
Trưởng làng nhìn bố cái, bố nhìn cái nhưng lại quan tâm bọn tự mình ra ngoài.
Vì thế làng, bố nhanh theo.
Cả quãng đều với ai câu nào.