Tuổi của tôi, chính mối tình đầu.
Vì thế, ngay cả lần gọi "anh Châu" cũng xen lẫn chút tư.
Tôi luôn nghĩ, có điểm đó khác biệt với cô gái khác, mới có thể khiến nhớ đến mình.
Ngày tôi lấy hết định tỏ tình, trùng hợp được Hoài Tống hẹn làm bài tập cùng nhau.
Tôi lá thư tình túi, giữa chừng lén lút rời đi.
Cửa phòng khi đó chỉ khép hờ.
Tôi đẩy cửa bước rón rén, định đặt thư tình xuống rồi ngay.
Nhưng, chiếc hộp thiếc đặt trên bàn thu hút ánh mắt tôi.
Bên trong, món đồ nhỏ của con gái được bảo quản cẩn thận.
Một chiếc kẹp ba-lê, thậm chí… còn có cả cuốn nhật ký.
Gió cửa sổ thổi lật tung nhật ký, để lộ dòng chữ mềm mại xinh xắn.
Anh giống kiểu người sẽ để đến này.
Đôi ba-lê rõ ràng đã phai màu, nhưng vẫn được giữ sạch sẽ, vương chút bụi.
Đầu óc tôi trống rỗng, luống rời khỏi căn phòng đó.
Tại phòng có món đồ riêng tư như thế?
Chúng thuộc về ai?
Đặc biệt cuốn nhật ký, nguyện tặng cho người khác chứ?
Chỉ có thể chứng minh có mối qu/an h/ệ thân thiết, hoặc… đã lén lấy nó.
Nếu khả năng hai thì sao?
Vốn dĩ tôi đã căng thẳng, nhìn trí tôi càng r i l o ạ n.
Tôi dám Châu.
Có lẽ sẽ trách tôi trước, lén lút vào phòng anh.
Tôi thể giải thích rõ ràng.
Khóc đến mắt đỏ hoe, tôi é á lá thư đầy sự của mình.
Chuyện đó trở thành nút thắt lòng tôi.
Dù chấp sự thật rằng thích người khác, hay lén lấy nhật ký của đó.
Trong tôi, bức tượng đã xuất hiện vết nứt.
Sau mối tình đơn phương bị vùi quãng xuân dài đằng đẵng, chẳng có kết gì.
Nhưng suốt thời gian dài, lần nghe cái tên Châu, tôi vẫn kìm được mà thất thần.
Kỷ trước mắt tôi giờ đây, như hòa làm với của năm xưa.
Đúng vậy.
Người mà đã cố sức muốn giữ lấy, chẳng tôi đã nhìn lâu chiếc hộp sắt rồi sao?