Ngày hôm sau trở về trường, chen chúc một chiếc ghế tên này.
Cả quãng đường không ai nói ai câu nào, nhau ngứa mắt.
Giáo sư hỏi thì chúng nói mình buồn ngủ.
Trở trường đã một thời gian và Dư không hề nói chuyện nhau.
Nhiều ngày trôi qua, sắp đến sinh Tinh rồi.
Suy đi tính lại, quyết định tự tay làm bánh sinh cô ấy.
Cô rất thích ăn đồ ngọt.
Sinh Tinh cờ trùng ngày lớp tổ chức liên hoan.
Liên hoan kéo cả ngày, sinh cô được tổ chức vào buổi trưa.
Tôi lén lút học lớn quay về học nhỏ cẩn thận chiếc bánh làm Tinh dưới gầm ra.
Tôi nghĩ mở hộp ra rồi qua sẽ hơn.
Tôi mở hộp, vừa trải dải ruy băng lên thì Dư bước vào lớp.
Cậu đi tới, cười khẩy một rồi nhanh như d/ao ăn xúc một miếng bánh to tướng nhét vào miệng.
Vì tác quá mạnh bạo dính đầy miệng ta.
"Đậu má, bị đi/ên à?"
"Sao? Bánh chẳng ăn sao?"
"Đây tự tay làm Tinh, thì hiểu cái gì? Có ăn đâu?"
"Tôi mà."
Lục Dư khẽ nheo xuống sát gần khiến lùi dần về phía sau.
"Vậy nhé?"
Cậu nheo mắt, đôi hẹp không ra chút cảm xúc nào.
Cậu hất hàm về phía đôi môi dính đầy gần, nghiến răng, giọng điệu bỉ.
"Muốn Cậu... dám... liếm... không?"
11
Cậu lên cơn gì nữa vậy?
Ngày nào tìm cách gh/ê t/ởm tôi.
"Gh/ê t/ởm!"
Tôi đẩy người ra, hét lớn.
Vẻ mặt Dư trở hung dữ, hét vào mặt tôi.
"Cậu hét cái gì? làm chó chưa đủ Tinh có ý đến không?"
"Mỗi tiết thực hành cô chủ chuyện không ý đến chứ? Tôi chính đang gh/en tị gh/en tị cô không nói chuyện cậu."
Lục Dư cười đầy vẻ miệt.
"Tống Kha Vũ, có bị làm không vậy? Mỗi lần cô nói cậu, 'Cho tớ qua' được chủ chuyện à?"
Tôi sững người.
Đúng vậy.
Vì chỗ ngồi ở ngoài cùng.
Hoàng Tinh vào chỗ mình thì đi qua phía sau tôi.
Tôi không thừa nhận, đó sự thật.