"Đương nhiên rồi!"
Tôi chợt nhớ lại lúc còn ở địa phủ. Minh Hoài Cẩn nhất quyết đòi đến nhà tôi tham quan. Nhân viên địa phủ nhiệt tình chỉ cho hắn: "Chính là căn nhà nhỏ kia kìa."
Minh Hoài Cẩn trợn mắt kinh ngạc.
Tôi theo ánh mắt hắn nhìn sang, lập tức hiểu vì sao hắn sốc đến vậy.
Ngoại trừ cơ quan chính phủ như Diêm Vương Điện hay địa ngục, nhà ở của dân địa phủ đều tương ứng với phần m/ộ dương gian. M/ộ càng xa hoa, nhà dưới này càng sang trọng.
Nhà hàng xóm tôi không nói quá phú quý, nhưng ít nhất cũng xây bằng bê tông cốt thép, tệ nhất cũng là nhà ngói. Có căn trông cũ kỹ nhưng vẫn ngăn nắp, sạch sẽ. Mấy nhà cầu kỳ còn trồng cả cây hoa bên ngoài.
Nhưng nhà tôi thì khác.
Không nhìn kỹ, bạn sẽ chẳng nhận ra đây là nhà. Đất vàng đắp vội thành hình căn nhà xiêu vẹo, trên nóc còn mọc đầy cỏ dại. Trước tôi cũng nhổ cỏ, nhưng hôm nay nhổ mai lại mọc, đành bỏ cuộc. Mỗi lần ra vào phải vạch đám cỏ um tùm mới thấy cửa.
Càng tệ hơn khi mấy hôm trước nhà vô cớ bị dột, cửa cũng lệch đi. Tôi vất vả lắm mới bịt được chỗ rò.
"Mời vào! Mời vào!" Tôi nhiệt tình mời hắn vào ngồi.
Dù bên ngoài xập xệ, nhưng trong nhà vẫn có đồ đạc. Ghế sofa, giường tủ đều là đồ Diêm Vương Điện đào thải, tôi lượm về dùng.
Minh Hoài Cẩn cầm ly nước trắng, nhìn chiếc sofa cũ kỹ với vẻ chê bai, thà đứng còn hơn. Rồi hắn rút điện thoại ra chụp lia lịa.
Tôi khó chịu: "Đừng chụp nhà tôi."
Hắn kh/inh khỉnh cười: "Lúc đó cô cũng có thể chụp nhà tôi. Công bằng mà."
Vẻ tự đắc ấy thật đáng gh/ét, tôi đuổi khách: "Tham quan xong rồi, anh đi đi."
Hắn không đi, lại chuyển sang chuyện chính: "Căn nhà này y hệt ngôi m/ộ nhỏ kia."
Tôi gật đầu. Đúng vậy, cả địa phủ không tìm nổi căn nhà nào tồi tàn hơn thế.
Hắn tiếp tục: "Vì cô đã ch*t, việc di dời m/ộ phải nhờ người nhà. Tốt nhất nên mang theo vật phẩm cúng tế của thân nhân khi lên dương gian để dễ tìm."
Tôi mò mãi mới lôi ra tờ tiền âm phủ sờn rá/ch.
Minh Hoài Cẩn nhìn tôi không tin nổi: "Hết rồi?"
"Hết rồi."
Hắn bước lại cầm tờ tiền xem xét khắp lượt, thốt lên: "Trời đất ơi, đã ba năm trước."
Rồi hỏi: "Cô mất bao lâu rồi?"
"Ba năm."
Bầu không khí đột ngột im ắng.
Lát sau, hắn nhìn tôi với ánh mắt thương hại: "Thì ra cô là đứa trẻ mồ côi."
Ba năm không ai cúng tế đã thành mồ côi sao?
Tôi không trả lời.
Chẳng lẽ người ch*t nhất định phải được cúng tế? Hai bộ xươ/ng khô bé nhỏ kia đã từng được ai đoái hoài đâu. Sinh ra là con gái, chẳng lẽ ngay cả sống cũng không xứng sao?