Phương Hà Uyển là mẹ của Phương Chuẩn.
Trong b/ệnh viện, tôi cúi đầu ngồi trên băng ghế dài.
Lục Kiêu đi đi lại lại, giống như một con sư tử đực vừa mệt mỏi lại vừa cảnh giác.
Cửa phòng cấp c/ứu không đóng ch/ặt.
Từ góc độ của tôi, có thể thấy máy sốc điện đặt lên người mẹ Phương vài lần, máy theo dõi nhịp tim mới miễn cưỡng có những d/ao động.
Cuối cùng, việc cấp c/ứu cũng kết thúc.
Bác sĩ bước ra, vẻ mặt ngập ngừng.
"Người già cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi, bà ấy bày tỏ không muốn đặt nội khí quản thêm nữa. Chúng tôi đề nghị người nhà hãy ở bên cạnh để bà ấy đi nốt quãng đời còn lại."
Hơi thở của tôi trở nên khó nhọc.
Ký ức ùa về sáu năm trước, lần đầu tiên tôi gặp Phương Hà Uyển.
Để tìm đứa con trai thất lạc, bà đã lang thang khắp các con phố ngõ nhỏ ngày đêm.
Khó khăn lắm mới quay lại được cuộc sống bình thường.
Giờ đây, trước lúc lâm chung, bà lại phải chịu đựng nỗi đ/au mất con thêm một lần nữa sao?
Sau một hồi lâu, tôi lấy hết can đảm ngẩng đầu, muốn xin Lục Kiêu thêm chút thời gian.
"Đừng nói cho bà ấy biết sự thật, được không? Tôi sẽ không bỏ trốn đâu."
"Ít nhất, hãy để tôi tiễn bà ấy đi trong an lòng."
Lục Kiêu nhướng mắt nhìn tôi.
Một lúc sau, anh nhếch môi đầy mỉa mai:
"Dựa vào đâu mà tôi phải tin cậu? Dù sao thì cậu cũng là kẻ đến cả cha ruột của mình cũng chẳng hề nương tay."
Một câu nói nhẹ bẫng đ/âm thẳng vào tim tôi.
Móng tay tôi cắm sâu vào lòng bàn tay, lại chẳng thể thốt ra một lời phản bác nào.
Chỉ có thể thốt lên một âm thanh yếu ớt:
"Tôi sẽ không làm vậy đâu..."
Đáy mắt anh thoáng qua một tia d/ao động.
Nhưng rất nhanh, anh lại kiềm chế thu hồi ánh nhìn.
"Được."
Anh tạm thời thỏa hiệp.
Còn tôi cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng toàn thân, thở phào một hơi cuối cùng.