Tôi thở dài, lấy ra hồ lô thần, mở nút chai rồi để nó lơ lửng giữa không trung. Ngồi xuống đất, tôi bắt đầu tụng chú vãng sanh.
"Tiên nhân, tôi có thể tạm biệt cô ấy được không?"
"Được."
Người đàn ông nhìn chiếc hồ lô tỏa ánh vàng rực, đôi mắt đẫm vẻ cầu khẩn. Hiếm khi tôi phá lệ như thế này - vốn dĩ linh h/ồn không được phép trò chuyện với người sống. Đây là hành vi vi phạm quy tắc, nhưng cũng chẳng sao.
"Húc Húc, đừng khóc nữa nhé?"
"Thế Hiên, có phải anh thật không? Em nhớ anh lắm. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tất cả là lỗi của em."
Lâm Hi Húc khóc nức nở lao về phía người đàn ông, nhưng xuyên qua thân thể anh ta như khoảng không. Chẳng thể chạm vào thứ gì hữu hình.
"Đồ ngốc, anh không trách em đâu, mãi mãi không bao giờ. Hứa với anh, hãy sống thật tốt. Anh yêu em."
"Anh đừng đi mà. Hay đưa em theo đi, em đ/au lòng lắm rồi."
"Húc Húc..."
Linh h/ồn người đàn ông dần hiện rõ hình hài, trong khi ánh vàng từ chiếc hồ lô lặng lẽ tắt dần. Tôi biết đêm nay mình không thể siêu độ cho anh ta được nữa. Anh ta đã quyết không đầu th/ai.
Hừm, đúng là không nên để họ tạm biệt nhau. Một khi linh h/ồn vướng bận tâm nguyện, sao còn muốn luân hồi? Tốt bụng mà hóa ra hại việc.
Rời phòng vẽ, tôi dẫn theo một người sống và một oan h/ồn lên xe cảnh sát. Chuyện lằng nhằng thật đấy!
Lúc này đã hơn 5 giờ sáng. Những công nhân vệ sinh bắt đầu xuất hiện trên phố, các quán ăn nhỏ cũng mở cửa chuẩn bị đón khách.
"Bà ơi, mình cứ tiếp tục tìm người có hình xăm thôi ạ? Cứ thế này tìm từng người thì ch*t mệt, xe cũng chật ních mất."
"Gom đủ long châu thì mới triệu hồi thần long được. Ta đã bắt được ba tên, chắc sắp tóm được Lận Lan rồi. Dù có ẩn thân tài mấy, lúc này cũng phải lộ đuôi cáo thôi."
"Ủa? Bà có cách gì sao?"
Tôi lấy m/áu từ hình xăm vảy rắn của Đặng Hữu Khôn, m/áu sát đào hoa từ Trình A Yêu, cùng m/áu từ hình xăm họa tiên của Lâm Hi Húc. Trộn chung lại nhỏ lên quả cầu pha lê. Con búp bê xoay cuồ/ng đi/ên đảo rồi đột ngột dừng lại, mặt hướng về phía đông, ngón tay chỉ thẳng một hướng.
Tài xế hiểu ý đạp ga phóng tới. Xe chạy bon bon không gặp trở ngại, dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ ở ngoại ô. Nhìn đồng hồ - 6 giờ sáng.
Trên bức tường nứt nẻ có hàng chữ xịt sơn to đùng: "Xăm Hình Lận Thị". Trước cửa xếp hàng dài lê thê, dài gấp mấy lần hàng chờ xét nghiệm ngày xưa.
"Mọi người đến đây đều để xăm hình?"
"Đại Cước, xuống dò la tình hình đi. Bà già này cần nghỉ chút, cả đêm mệt đ/ứt hơi rồi."
"Dạ, bà cứ nghỉ đi ạ. Cháu điều tra kỹ rồi báo cáo sau."
Nhìn Đại Cước đi hết đầu này đến cuối hàng, lúc thì tròn mắt kinh ngạc, lúc lại bĩu môi, khi thì ủ rũ... biểu cảm đủ kiểu. Lúc quay về xe còn m/ua theo cả đống đồ ăn sáng.
Con nhóc này đúng là khiến tôi bái phục.
"Thưa bà, cháu đã hỏi rõ rồi. Tất cả đều đến xăm hình - người bệ/nh nan y cầu sống sót, người hiếm muộn cầu con, kẻ x/ấu xí cầu nhan sắc, thậm chí có phụ huynh đến xin vận học hành cho con... Đủ mục đích kỳ quặc, đúng là tôn Lận Lan như thần thánh vạn năng vậy."
"Thấy chưa? Tôi không phải trường hợp cá biệt. Bao nhiêu người xăm ở đây, các vị buông tha cho tôi đi." Đặng Hữu Khôn liếc mắt đảo quanh, trơ trẽn nói.
"Anh còn lải nhải là tôi c/ắt lưỡi đấy." Đại Cước t/át vào gáy hắn một cái đôm đốp, cảnh cáo thẳng mặt.
"Được rồi, để ta đi gặp Lận Lan này một chút."
Bước xuống xe, tôi đi dạo một vòng hỏi thăm giá cả. Hóa ra Lận Lan thu phí mỗi người khác nhau - kẻ trả tiền, người không. Nhưng ai không trả tiền phải ký cái gọi là "huyết khế".
Tôi cười nhạt. Những kẻ tưởng được lời đâu biết mình phải trả giá đắt hơn tiền bạc gấp bội. Như Đặng Hữu Khôn đây, mất nửa phần thọ mạng chia đều cho Lận Lan.
Cả khu vực mấy dặm quanh đây bao phủ sát khí đen kịt. Đủ thấy Lận Lan này tà á/c đến mức nào.
Tôi báo cho cảnh sát Trịnh điều người đến, vừa để thu lưới bắt giữ, vừa duy trì trật tự giải tán đám đông.