"Chạy cái Mùi tin khắp nơi rồi."
Tôi muộn màng nhận ra sự soát của Thẩm đối với đã mức đi/ên rồ.
Mỗi đâu, gặp ai, phải nắm rõ tí.
Ngay cả quần áo hằng cũng phải được tự tay chọn lựa càng.
Hàn Độ khổ sở cả than thở với tôi:
"Thằng này đi/ên à? Hắn chỉ là vệ thôi mà, sao còn quản cả chơi?"
"Không phiền à? Chơi kiểu gì cứ bó thế!"
"Người còn tưởng là chồng của mày."
Tôi liếc mắt Thẩm đang đứng phía xa, đối diện ánh mắt hờ hững của hắn, cười gượng đặt ly rư/ợu xuống:
"Cũng... nỗi nào, tao mà."
Hàn Độ ch/ửi bực:
"Đờ mờ! Mày tr/a t/ấn thế à? Đổi lại là tao ai giám giây thế này, tao đi/ên mất."
Thật lòng nói, lại khá cảm giác này.
Vui vẻ cũng được, rũ cũng xong, có để tâm ghi nhớ.
Là thứ cảm giác chưa trải trước đây.
Chỉ là...
Một nọ, khi alpha lần thứ n lại lén lút trèo lên giường tôi.
Tôi mở mắt, lật đ/è lên ng/ười Thẩm Uất:
"Bắt được rồi."
Thẩm ngờ tóm trận, cứng đờ.
Tôi nắm tay luồn trong áo:
"Những vết này do chó cắn, phải không?"
Hơi thở của alpha bên dưới lập trở nên gấp gáp.
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Có bề tưởng tinh ranh, kỳ thực lúc cũng ngốc lắm.
"Thẩm em không?"
Tôi thừa nhận, trong những tránh lòng với Thẩm Uất.
Không ai có thể cự tuyệt có dành toàn bộ tâm tư dõi mình.
Cuối cùng cũng hiểu ra, hôm Thẩm mất soát hoàn toàn vì Giản.
Mà là vì đã dẫn khác về nhà, bất kể là ai.
Là d/ục v/ọng chiếm hữu của em đang dây.
Em để tâm có khác không.
Nhưng sợ, vạn nhất nỗ lực này công cốc.
Vạn nhất dậy, vẫn thoát bản định sẵn.
Như trong sách viết: Thẩm yêu Giản, còn em nghiền xươ/ng tro.