Đang nằm giường loay hoay không sao ngủ được, điện thoại lại vang lên nữa.
Tôi vội chộp lấy điện thoại bấm máy mà chẳng thèm nhìn số.
"Từ Chước này, tao vẫn bộ đồ đó hợp mày lắm mới tặng. Nếu mày không thích, tao có thể đổi quà khác, tao......"
Đầu dây bên kia vang lên giọng Vũ đầy nghi hoặc:
"Nói nhảm gì thế M/ộ? gọi là để hỏi dùng điện thoại mày đặt mấy đồ bé yêu em, sao mấy rồi Xem hộ có phải quên đổi nên gửi nhầm sang chỗ anh không?"
Tôi bật ngồi dậy phắt:
"Mày cái gì cơ?"
Tống Vũ khích cười:
"Gh/ét gh/ê cơ, bé yêu thì còn gì mấy đó chứ?"
Nghe cười sẩm của nó, run run ứng dụng sắm, thở nhìn vào nhận hàng.
Rồi đứng hình như trời trồng...
Tống Vũ là gái tôi, từng thề sống ch*t không yêu đàn ông đời thực.
Từ nhập hội một trò chơi điện tử, nó đắm đuối nhân vật nam trong đó.
Còn bỏ tiền đặt làm con búp bê tỷ lệ 1:1, thường xuyên đủ loại trang sức quần đồ chơi con búp bê "Bé trong miệng nó là con búp bê đó.
Nhìn mớ đơn hàng quần nh.ạy cả.m điện lại sang giao hàng - đúng là Chước mà!!!
Ch*t thật! Hôm bộ vest Chước, điền mình để tạo bất ngờ anh mà. Sao lại quên béng mất chuyện này?
Tiêu đời rồi! Lần này toi đời thật rồi!
Bảo sao Chước nói câu cũng đầy ý.
Tôi vừa nói những gì với anh nhỉ?
Bảo Chước mấy này trong tiệc sinh nhật???
Còn hứa sẽ tiếp tục nữa???
......
Tống Vũ vẫn lảm nhảm bên kia máy, thẫn máy.
Đang tính sẽ quỳ xuống đầu gối đến xin lỗi Chước thì động khóa vang lên cửa.
Chìa khóa bản thân ra, có Chước giữ. Nghĩ đến đây, chớp mắt lia lịa, lăn đùng ra chạy về cửa.