Tôi là con m/a nam trong phòng kín. Một đôi tình nhân bị tôi dọa cho gi/ật mình, cậu con trai liền kéo tôi chạy thẳng.
Tôi hét ầm lên, cậu ta liền hôn tôi:
“Đừng sợ vợ ơi, anh đây rồi!”
Vợ cái con khỉ! Anh nhận nhầm người rồi!
Tôi là đàn ông đó!
—---------
01
Chẳng ai nói với tôi làm m/a nam còn phải… mất đời trai cả!
Mà lại mất cho một thằng đàn ông!
Nếu không phải vì mưu sinh, ai mà lên đại học rồi còn đi làm thêm làm m/a trong phòng thoát hiểm chứ?
Tôi làm việc rất chuyên nghiệp. Khi đôi tình nhân đi đến trước mặt, tôi liền hất tấm màn đỏ lên và hét một tiếng thật lớn.
Cả hai đều bị tôi dọa cho gi/ật mình.
Tôi đang vui mừng thì cậu con trai không quan tâm cô bạn gái còn đang hét, túm lấy tôi kéo chạy.
Mẹ ơi…!!!
Kéo tôi làm gì?!
Lần đầu làm m/a mà bị khách dọa lại. Trong bóng tối, tôi bị lôi chạy thục mạng, vừa chạy vừa hét:
“Á á á á——!”
Không phải định đ/á/nh tôi đấy chứ? Dọa các người là tôi chỉ làm đúng bổn phận thôi mà, anh trai đừng tưởng thật!
Chưa kịp giải thích, cậu ta đã xoay người hôn tôi.
Tôi bị ép vào tường, n/ão tạm ngưng hoạt động, môi bị xâm chiếm không chút nể nang. Cậu ta nói:
“Đừng sợ vợ ơi, anh đây rồi!”
02
Vợ cái đầu anh! Anh nhận nhầm người rồi!
Tôi là đàn ông!
Trong bóng tối không thấy rõ mặt, tôi muốn đẩy ra nhưng không thắng nổi sức của cậu ta. Thế là bị ép vào tường hôn suốt nửa tiếng, đến mức chân tôi mềm nhũn.
Lúc cậu ta buông ra thì tôi đã bỏ cuộc, cả người như sợi bún trượt xuống đất.
Tôi bị hôn đến khóc luôn.
Kết thúc trò chơi, nhìn thấy gương mặt đẹp trai tựa như diễn viên của cậu ta, tôi mới hiểu:
Nửa tiếng đó là thời gian tối đa còn lại của trò chơi, chứ không phải giới hạn của cậu ta.
Trước khi đi cùng bạn gái, cậu ta còn bình thản nói xin lỗi:
“Xin lỗi nhé anh em, hôn nhầm rồi.”
Làm tôi đang đứng trước mặt ông chủ khóc như một nàng dâu nhỏ.
Gương mặt như được tạo hình chuẩn mực kia, tôi lau nước mắt:
“Không sao anh, không thiệt gì đâu. Chỉ là tội nghiệp chị dâu thôi.”
Dám động vào tôi, thì x/á/c định bị tôi ghi th/ù rồi nhé~
Trước khi rời đi, hình như tôi hoa mắt thấy cậu ta còn ném cho mình một cái liếc mắt m/ập mờ.
Trên đường về trường, tôi khóc suốt dọc đường.
Về ký túc, mắt đỏ hoe bị người ta phát hiện.
Bạn cùng phòng cảnh giác:
“Cậu làm thêm cái gì ngoài kia vậy? Sao trông nh/ục nh/ã thế, giống như vừa bị… làm bậy vậy?”
“Có phải cậu có ông bố mê c/ờ b/ạc, bà mẹ nhiều bệ/nh, em gái đang đi học, và một bản thân vỡ nát không?”
Tôi dụi mắt:
“Không, cát bay vào mắt thôi.”
Mở mắt ra, liền thấy ngay người vừa hôn tôi ban nãy…
03
…trong màn hình điện thoại của bạn cùng phòng.
Một thằng cầm điện thoại giơ cho cả phòng xem:
“Thấy trang tường tỏ tình chưa? Thằng này hình như không phải trường mình, nhưng tới đây là bị ít nhất cả chục người đăng bài tỏ tình.”
“Trời má, trông bad boy quá!”
“Đẹp trai thế này đi showbiz được luôn!”
“Đâu đâu đâu?”
Lương Thanh – một thằng thích tự xưng là trai thẳng nhưng là tiểu thụ – mắt sáng rực:
“Đẹp trai đến mức một thằng trai thẳng như tôi còn rung động! Đẹp trai đến mức tôi muốn gọi chồng luôn! Muốn yêu anh ấy quá!”
Tôi mím môi, treo áo lên thành giường:
“Đừng mơ, người ta có bạn gái rồi.”
Lương Thanh xông lại:
“Sao? Cậu quen à?”
“Không quen, chỉ thấy cậu ta với bạn gái thôi.”
Tôi thay đồ thể thao xuống căn-tin m/ua cơm, vừa ra khỏi ký túc đã thấy bản gốc của tấm ảnh kia.
Cũng mặc đồ thể thao như tôi, nhưng phong cách hơn hẳn, không biết đang đợi ai.
Thấy tôi, mắt cậu ta sáng lên, chạy tới nắm tay tôi:
“Cuối cùng cũng đợi được em!”
04
Xin lỗi?
Tôi rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh ta.
“Th… thật ra cũng không sao.”
Người đàn ông ngượng ngùng rụt lại bàn tay đang lơ lửng giữa không trung.
“Chuyện vừa rồi đúng là tôi có lỗi với cậu, để tôi mời cậu ăn một bữa được không?”
Tôi bị chứng sợ trai trendy, anh ta mặc đồ thể thao nhưng lại đeo thêm một cái khuyên tai, trên người còn phảng phất mùi nước hoa, nhìn là thấy không cùng tần số với tôi.
Tôi hơi né, qua loa đáp:
“Cũng được… để hôm khác, khi nào rảnh…”
“Hôm khác là hôm nào? Chi bằng hôm nay luôn đi!”
Thế là tôi dẫn anh ta vào căn-tin trường.
Người đàn ông tên là Cố Dự, ăn cơm cùng anh ta mới cảm nhận rõ anh ta thu hút ánh nhìn khủng khiếp thế nào, đến mức tôi ăn mà mồ hôi vã ra.
Nhưng anh ta khá dễ chịu, hơn nữa cũng không thích ăn rau mùi giống tôi.
Một bữa cơm trôi qua, từ chỗ có chút ngượng ngập ban đầu, đến cuối cùng lại trò chuyện rất hợp, thậm chí còn kết bạn trên mạng.
Anh ta nói đó gọi là “Không hiểu nhau thì không quen nhau, có thêm bạn là thêm đường.”
Ăn xong, anh ta tiễn tôi về ký túc. Tối trước khi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của anh ta:
[Ngủ ngon.]
Hừm—
Sao thấy có gì đó sai sai?
Ký túc tôi có sáu thằng con trai, kể cả đứa bạn thân từ bé, chưa thằng nào nhắn “ngủ ngon” cho tôi trước khi ngủ cả.
Hai thằng đàn ông nhắn “ngủ ngon” cho nhau… có hơi mờ ám quá không?