“Viết xong luận rồi, tất nhiên là đi!”
“Sao anh biết tụi em có tiệc liên hoan?”
“Anh cũng trong nhóm mà.” – Dương Khiêm nói – “Tiện thể anh đưa em… mọi người đi.”
Anh nhắn cho hội trưởng bảo cũng sẽ tham gia, hội trưởng mừng rỡ vì đang thiếu người có xe.
“Anh tham gia từ khi nào vậy?” – tôi vừa đi vừa hỏi.
“Tuần trước. Anh khỏe mà, lần trước bưng đạo cụ là anh đấy.”
Tôi mới sực nhớ:
“Bảo sao lần đó hội trưởng cho em về sớm…”
Tối hôm đó ăn uống xong thì cả hội kéo nhau đi KTV tăng hai.
Hội trưởng rất nhiệt tình, Dương Khiêm lại là kiểu xã giao số một.
Cả hai đều thuộc dạng vừa uống là hát, vừa hát là khóc.
Tôi đang xem mọi người chơi xúc xắc thì Dương Khiêm bỗng quỳ sụp trước mặt tôi, ôm lấy chân tôi mà khóc như mưa.
Chắc là say rồi.
Âm thanh trong phòng ồn ào, tôi cũng không nghe rõ anh lẩm bẩm cái gì.
Nhưng anh vẫn ôm ch/ặt lấy chân tôi không buông.
Mũi, nước mắt dính cả vào quần tôi.
Tôi nghiến răng, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn tức gi/ận đang dâng trào.
“Buông ra!”
Giọng tôi rất dữ.
Dương Khiêm nghẹn ngào ngưng lại, môi mím ch/ặt.
Rồi ngoan ngoãn buông tay.
11
Tôi rút khăn giấy lau sạch, rồi ném cho anh hai tờ.
Anh vui vẻ nhận lấy, lau mặt xong lại nhào tới ôm chân tôi.
Tôi bảo thế nào cũng không chịu buông.
Tôi bị anh đeo bám đến phát bực, đành gọi tài xế đưa mọi người về.
Dương Khiêm làm vậy nên ai cũng mặc định tôi là người thân nhất với anh, nên trách nhiệm đưa anh về ký túc xá thuộc về tôi.
Anh ở tầng 6.
Má ơi, cao gh/ê!
May mà hai chân anh vẫn biết đi, đỡ mất công cõng.
Tôi thở hồng hộc. Lên tới tầng trên cùng, cuối cùng tôi nghe rõ anh đang lẩm bẩm gì.
“Hu hu… Bảo bối, anh xin lỗi, anh làm em tổn thương rồi… Anh sai rồi…”
Tôi trợn to mắt, đỡ anh ngồi dựa vào tường.
Tôi cúi xuống hỏi nhỏ:
“Này, anh nghĩ tôi là ai?”
“Bảo bối, bảo bối chứ ai…” – anh vừa nói vừa nở nụ cười ngốc nghếch, dang tay nhào tới ôm tôi.
Tôi bị anh ôm ngã ra sau, ngồi luôn xuống đất.
Ngay sau đó là tiếng nức nở bên tai:
“Bảo bối, anh thích em nhiều lắm… Trước đây anh chưa từng yêu ai… Em là người đầu tiên…”
Tôi bị anh khóc làm cho đầu óc rối lo/ạn, cố gắng gỡ tay anh ra:
“Anh làm sao thế, lúc khóc lúc cười, như thằng ngốc!”
“Anh buồn vì đã tổn thương em… Anh thích em đến mức em ăn ít đi một miếng anh cũng thấy đ/au lòng… Vậy mà lại đ/á/nh em…”
Anh nói rồi lại nghẹn ngào:
“Anh đã đ/á em một cú rất mạnh… Anh đúng là đồ tồi!”
“Anh đ/au khổ quá, bảo bối, em đ/á/nh anh đi, được không?”
Anh nắm tay tôi, định đ/ập vào mặt mình.
Tôi rút tay về.
“Anh nhận ra tôi từ khi nào?”
“Lần trước trong phòng đạo cụ, anh lật lên nhìn là biết.”
Ra là anh biết từ lâu rồi mà vẫn giả vờ.
“Thôi, lên phòng đi.”
“Không! Em không đ/á/nh anh, anh không đi đâu hết.”
“Tôi đ/á/nh anh rồi cũng không tha thứ.”
“Vậy em cứ đ/á/nh trước đi mà!”
“Không đ/á/nh. Đừng trẻ con nữa, đi thôi.”
Tôi định đứng dậy.
Nhưng anh lại siết ch/ặt lấy tôi, thì thầm bên tai:
“Bảo bối… em thật sự quên được sao? Em thích anh nhiều như vậy mà.”
“Hết thích rồi. Giờ một chút cũng không còn. Tình yêu của tụi mình bị anh g.i.ế.c c.h.ế.t rồi.”
Người say không hiểu lời người tỉnh.
Anh mím môi, ôm ch/ặt hơn:
“Vậy làm sao để hồi sinh lại tình yêu đó?”
“Buông ra cái đã, rồi đứng dậy nói chuyện.”
Tôi đẩy mãi không ra.
Anh ngẩng đầu, mắt ngấn nước:
“Em chia tay anh là vì anh đ/á em, đúng không?
“Em nói em thích con gái chỉ là cái cớ đúng không?
“Anh đâu có cố ý đ/á/nh em… là hiểu nhầm thôi…”
“Dù sao thì… nói gì cũng vô ích rồi.”
Anh vẫn nói tiếp:
“Anh biết… rất khó để em tha thứ cho anh.”
“Em đ/á anh đi, đ/á anh đi có được không?”
Tôi lo có người thấy nên bảo:
“Anh ôm kiểu này sao tôi đ/á được? Nằm xuống đi, nhắm mắt vào cho dễ đ/á.”
“Được luôn!”
Anh vui mừng buông tôi ra, nằm xuống, nhắm mắt rất nghiêm túc.
12
“Bảo bối, cứ giẫm lên bụng anh đi, muốn giẫm sao cũng được.”
“Bảo bối, sao còn chưa đ/á?”
Và đúng như tôi lo…
“Anh Khiêm?” – mấy người bạn nam từ cầu thang đi lên – “Chị dâu?”
Tôi nghe cách gọi đó mà ngượng chín mặt.
“Tôi không phải chị dâu của mấy người.”
“Chị dâu ơi, anh Khiêm nói rồi, lần trước là tụi em nhận nhầm người, tụi em xin lỗi chị.”
Thái độ họ rất chân thành.
Tôi bình thản đáp:
“Tụi tôi chia tay rồi, chuyện cũng qua rồi. Anh ấy say, các anh đưa anh ấy lên giúp tôi.”
Khi họ đỡ anh đứng dậy, có người quay lại nói:
“Chị dâu… chuyện đó là lỗi của em, tại em nhanh miệng nói là chị tr/ộm xe đạp, nếu không đã chẳng có hiểu nhầm đó…”
“Anh Khiêm tưởng chị là bi/ến th/ái hay ăn tr/ộm đồ lót nữ sinh nên mới mạnh tay vậy, anh ấy không cố ý đâu.”
“Anh ấy bình thường không nóng nảy b/ạo l/ực vậy đâu.”
Thì ra anh ấy là người đi bắt bi/ến th/ái thật…
Tôi nghe mà lòng có chút lay động.
“Thật vậy sao?”
“Thật đấy chị! Cái tên đó quá gh/ê t/ởm, ngay cả trường bên cũng bị mất đồ. Chị tìm hiểu là biết.”
“Còn mấy lời đồn trước đây thì sao?”
“Cái vụ suýt đ/á/nh c.h.ế.t người á? Tin đồn nhảm hết!”
“Em học cùng cấp ba với anh Khiêm. Lúc đó anh là lớp trưởng, có cậu trèo tường đi net bị anh bắt, tự té g/ãy chân.”
“Vì sợ ba mẹ la nên nói dối là bị anh đ/á/nh.”
“Thế là lời đồn truyền đi lo/ạn xạ, ai cũng nghĩ anh suýt đ/á/nh c.h.ế.t người.”