Qua khỏi ngọn ấy, một ngôi làng nhỏ hiện ra ở tôi.
Sông kề cạnh, mây m/ù lượn lờ, thật sự chút cảm đang ở chốn bồng lai tiên cảnh.
Tâm trạng của thả lỏng ra thầm nghĩ lẽ bố mẹ anh quá đ/áng s/ợ lời anh đã nói.
Trên đường làng gặp mấy người, lấy làm lạ bèn một câu.
Từ đáp: "Người trẻ thì đều ra đi làm cả rồi, trong làng chỉ còn người già con nít thôi."
Tôi nghĩ thấy thường, ra thì cơ hội phát triển hơn, dự định sau khi học xong sẽ ở thành phố cùng đấy thôi.
Trên đường đi thấy căn nhà nát, người.
Đi mãi tới cuối làng, mới chỉ một sân rồi nói "Đó là nhà anh."
Đã lâu rồi anh về nhà, thấy phấn khởi lắm, chỉ một tiếng: "Mẹ! Con về nhà rồi!"
Bố mẹ anh là hình mẫu điển hình của bà lão ở nông hoà dễ tính. thầm phào một hơi, gọi một tiếng "Chào chú, dì".
Hai người họ đ/á/nh giá một lượt từ đầu tới chân, dáng chút quái lạ.
Cảm này thể diễn tả bằng lời, giống kiểu bị cái đó dán chằm chằm vậy.
Tròng của bọn họ vẫn động đậy.
Từ gọi mẹ một tiếng rồi nói: "Chúng ta nhà đi."
Lúc này, người nhà của anh mới phản ứng lại, bọn trong sân.
Mà lúc sắp sửa bước qua cánh kéo trở về.
Trầm giọng nói: "Bước chân trái trước."