Ban quản lý đã vào trong gần nửa tiếng rồi.
Rốt cuộc kiểm tra cửa sổ và cửa ra vào làm gì mà cần nhiều thời gian đến thế.
Tôi lại gửi cho em gái ở tầng dưới một tin nhắn.
【Xin chào, xin lỗi đã làm phiền em lần nữa, chị muốn hỏi xem ban quản lý kiểm tra cửa sổ
và cửa ra vào mất khoảng bao lâu thế?】
【Có lẽ là nửa tiếng.】
Chỉ vỏn vẹn năm chữ đó.
Nhưng tôi nhìn thấy mà trong lòng nổi da gà.
Cuối cùng tôi cũng phát hiện ra có chỗ nào không ổn.
Tôi lướt lên xem lại lịch sử trò chuyện.
Em gái ở tầng dưới là sinh viên đại học.
Trước đây khi nhắn tin với tôi, dù nhắn gì cũng luôn thêm một cái sticker ở cuối.
Lúc thì là chó con, lúc thì là mèo con.
Nhưng hai tin nhắn lần này lại rất ngắn gọn và súc tích.
Không những không có sticker, mà ngay cả dấu câu cũng không có.
Tôi đang nghĩ ngợi thì trong hành lang đột nhiên vang lên tiếng mở cửa.
Tôi vội vàng nhìn qua mắt mèo.
Người của ban quản lý đi ra.
Hắn ta đóng cửa lại, ghi chép vài dòng vào sổ tay rồi quay người bỏ đi.
Rất nhanh.
Hắn ta biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.
Ngay sau đó tiếng thang máy mở ra đóng vào vang lên ngoài ra thì không còn tiếng động
nào khác nữa.
Tôi liếc nhìn đồng hồ.
Từ lúc hắn ta vào đến lúc ra, vừa đúng ba mươi mốt phút giống như em gái ở tầng dưới đã nói.
Lẽ nào thật sự là tôi đã nghĩ quá nhiều?