Ngoại truyện - Góc nhìn của Tạ Ngôn Tri
Tạ Ngôn Tri thường hay nghĩ, nếu thời đại học không gặp được Dư Tri Hoan, có lẽ anh vẫn đang bị khoản n/ợ khổng lồ của cha đ/è đến mức không thể ngẩng đầu lên nổi.
Cô giống như một gam màu rực rỡ và tươi sáng, đột ngột bước vào cuộc sống tẻ nhạt của anh.
Cách ví von này tuy có phần sáo rỗng, nhưng sự thật đúng là như vậy.
Đến mức suốt nhiều năm về sau, anh vẫn mãi không thể nào quên được.
Anh đã cô đ/ộc đi qua biết bao mùa mưa nắng nhưng không có một mùa nào khiến tim anh rung động mãnh liệt như mùa hè năm ấy.
Người cha cộc cằn, nghiện rư/ợu, người mẹ thì bỏ nhà ra đi.
Ai cũng nghĩ anh cô đ/ộc, kiêu ngạo, lạnh lùng và khó gần, chẳng một ai biết anh khao khát có được một mối qu/an h/ệ thân mật đến nhường nào.
Đã quá lâu rồi anh không được ai ôm lấy, lâu đến mức anh vừa bắt đầu nảy sinh tâm lý bài xích, lại vừa khao khát khôn nguôi.
Mãi cho đến khi cô xuất hiện, anh mới có cơ hội cảm nhận được hơi ấm của một cái ôm.
Nắm tay, hôn môi, hay thậm chí chỉ là những cử chỉ tiếp xúc thân thể đơn giản nhất cũng đủ khiến anh nghiện.
Anh biết rõ bản thân chẳng có gì trong tay. Thậm chí anh còn đang gánh khoản n/ợ hơn một triệu tệ của cô.
Thế nhưng anh vẫn tham luyến hơi ấm từ cái ôm của cô.
Chàng thiếu niên năm ấy đã dâng trọn trái tim nghèo nàn nhưng đầy chân thành của mình nhưng tất cả đều vô dụng.
Những thứ quá dễ dàng có được, cô sẽ chẳng bao giờ để tâm.
Sau khi chia tay, anh đã chuyển sang học chuyên ngành tài chính.
Anh muốn sau này ki/ếm thật nhiều tiền, vì vậy anh đã lao vào học tập như đi/ên.
Anh đã giành được rất nhiều giải thưởng, cũng nhận được vô số cái ôm chúc mừng trên bục vinh quang. Thế nhưng lần nào anh cũng nhớ về cơ thể ấm áp trong ký ức của mình.
Rất lâu về sau anh mới nhận ra, thứ anh khao khát không phải là những cái ôm, mà là một cô gái có nụ cười rạng rỡ, thỉnh thoảng lại tinh nghịch, bày trò x/ấu xa kia.
Mối tình ấy đối với cô chỉ là vài tháng hời hợt trôi qua, nhưng đối với anh lại là năm năm dài đằng đẵng đầy chông chênh, vấp ngã.
Anh biết rõ khoảng cách giữa hai người lớn đến nhường nào.
Nhưng thần linh lại để anh có được cô một lần nữa bằng một phương thức đáng x/ấu hổ, thậm chí còn ban tặng cho anh một sinh mệnh nhỏ bé.
Niềm hạnh phúc to lớn vây lấy anh nhưng anh lại chẳng dám biểu lộ ra dù chỉ một chút, bởi vì anh sợ cô sẽ lại bỏ rơi mình.
Thế nhưng tấm chân tình rồi cũng có ngày được thấu hiểu. Cô nói cô chỉ có duy nhất một người bạn trai là anh.
Trái tim chân thành thời niên thiếu cuối cùng cũng tìm được bến đỗ.
Ngay lúc anh ngỡ rằng mọi chuyện đang hướng tới một cái kết viên mãn, số phận lại trêu ngươi, bày ra một trò đùa tai quái với anh.
Thần linh đã cư/ớp cô đi bằng cách thức tà/n nh/ẫn nhất.
Anh chỉ biết hướng về thần linh mà cầu nguyện.
Anh muốn có lại người vợ của mình.
Anh chỉ cần người vợ của mình mà thôi.
Suốt biết bao đêm muộn, anh quỳ rạp dưới đất không chịu đứng lên, khổ sở van nài.
Vạn vật chúng sinh đều có nơi để về, anh chỉ cần người vợ của mình mà thôi.
…
Thần linh có rất nhiều tín đồ trung thành. Các tín đồ tặng quà, ủng hộ cho cô ấy, lo lắng khôn nguôi cho những nhân vật dưới ngòi bút của cô ấy.
Mấy ngày gần đây, các tín đồ của cô ấy đang vô cùng xôn xao.
Thần linh lướt xem từng dòng bình luận rồi khẽ thở dài.
[C/ầu x/in tác giả đại đại đó! Đừng viết cho Dư Tri Hoan ch*t mà! Tạ Ngôn Tri của chúng ta yêu cô ấy lắm!]
[Một phút nữa mà không thấy Dư Tri Hoan sống lại, tôi sẽ cho n/ổ tung cả thế giới này!]
[Cho tôi xuyên sách đi! Tôi sẽ đỡ xe tải thay cho Dư Tri Hoan!]
Chính họ là những người từng nói Tạ Ngôn Tri thật đáng thương, đòi viết cho Dư Tri Hoan ch*t đi. Cũng chính họ lại đòi giữ đứa bé lại, rồi bắt Dư Tri Hoan phải sống lại.
Thần linh cảm thấy thật phiền phức nhưng thần linh vẫn làm theo.
Bởi vì cô ấy cần nhận được nhang khói phụng thờ từ các tín đồ của mình.
…
Tạ Ngôn Tri đặt tên cho con trai mình là Niệm Hoan.
Khi cụ ông b/án nước giải khát dưới gốc cây hòe già cười híp mắt hỏi tên của nhóc con.
Nhóc con được bế trong lòng, vừa gặm kem vừa nói bằng giọng sữa non nớt: "Con tên là Tạ Niệm Hoan ạ.”
Sau đó, nhóc con vui vẻ nói tiếp: "Trong tên của mẹ con có một chữ “Hoan”, hai bố con con đều rất nhớ mẹ!"
Nghe vậy, những người xung quanh đều bật cười theo.
Giữa tiếng cười nói rộn rã, Tạ Ngôn Tri bỗng mơ hồ nghe thấy có người lên tiếng: "Sến sẩm quá đi mất."
Một giọng điệu vô cùng, vô cùng quen thuộc.
Theo bản năng, anh quay đầu lại tìm ki/ếm nhưng anh chẳng nhìn thấy gì cả.
Anh chỉ biết bất lực mỉm cười. Anh tự nhủ chắc chắn là do mình quá nhớ cô rồi, đến mức sinh ra ảo giác luôn rồi.
Đột nhiên, có ai đó khẽ vỗ lên vai anh từ phía sau: "Sao lại đặt cho con trai cái tên sến sẩm thế này?"
Giọng điệu hờn dỗi quen thuộc vang lên bên tai.
Gương mặt rạng rỡ nụ cười trong ký ức dần hiện rõ mồn một trước mắt anh.
Anh đã cho nhóc con xem quá nhiều ảnh của cô. Cho nên vừa nhìn thấy cô, nhóc con đã là người reo lên mừng rỡ đầu tiên: "Mẹ ơi!"
Giữa tiếng ve kêu râm ran trên cây hòe già, anh ôm ch/ặt lấy người mình yêu vào lòng, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi.
Câu chuyện của hai nhân vật chính đến đây là kết thúc.
Nhưng câu chuyện của họ thì chỉ mới bắt đầu.
[TOÀN VĂN HOÀN]