Trong suốt thời gian nằm viện, Lục luôn kè kè bên bước. Đôi tiếp điện thoại xử lý công việc cũng chỉ loanh quanh gần đó.
Mọi việc cá nhân đều phải qua tay hắn. vệ hay rửa cũng phải hắn giám sát. Khi tá vào thay băng, hắn sát bên chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống ta.
Những chuyện tạm nhận được. Đáng tiếc nhất mấy ngày liền truyền dinh khiến g/ầy đi, cơ bắp teo tóp hẳn. Đói đến lúc xuất viện ngửi thấy mùi cơm nhà hàng xóm mà miếng ứa ra, cổ họng cứ nghẹn lại vì thèm thuồng.
Biết bữa đại tiệc chỉ ảo vọng, chịu hạ "Cho xin ly đường được không?"
Lục khép laptop, thư trên sofa. "Tại sao phải chiều Được lợi gì?"
Lợi lộc đương nhiên chẳng có. cắn môi, cúi thì xin cậu."
Cậu ta chớp ngạc nhiên nhếch mép: xin gì thì tự lấy."
Mẹ kiếp! Mấy ngày nay hàm dưới của đ/au nhức như muốn xươ/ng. Lục nắm gáy tôi, cho chút khoảng trống Khi hơi thở đã dồn dập, hắn túm tóc gi/ật mạnh, ép áp sát vào đùi mình.
Tôi rên đ/au nhưng dãy dụa, chỉ ngước van xin. Lục bằng ánh vô h/ồn. Gần đây mỗi hành hạ tôi, hắn chẳng vẻ khoái trá như thuở ban đầu.
Chắc cũng sắp rồi. Bởi phản kháng, ngoan ngoãn như con rối.
"Ở yên Dám chạy trốn thì dù góc chân trời cũng lôi về."
Lục quẳng câu dọa bước ra phòng. chậm rãi dậy sàn, vệ cá nhân như cái máy. Nhìn hốc hác trong gương, tự hỏi: Khi hắn rồi, sẽ thành cái gì?
Kiểu này thì đừng hòng hắn buông tha với triệu bạc đền bù.