Có lẽ Lâm Thâm không biết, tôi chọn ngành công nghệ thông tin là vì em ấy.
Năm đó ở quê, em ấy kéo tôi nằm dài trên bãi cỏ phơi nắng.
Em ấy cười tủm tỉm hỏi: "Anh ơi, mẹ em bảo 2 năm nữa anh thi đại học rồi. Anh định chọn ngành gì?"
Tôi nhìn em ấy, nhất thời không tìm được câu trả lời.
Cuộc đời tôi vốn xuôi chèo mát mái, có đủ đường lui và vốn liếng, bố mẹ tôi chẳng bao giờ ép buộc tôi chọn lựa.
Tôi biết với thành tích hiện tại mình, tôi có thể thi vào một trường đại học tốt, nhưng vẫn chưa tìm được ngành học yêu thích.
Đang lúc tôi trầm tư, em ấy bỗng cất giọng kiên định: "Nếu là em, em sẽ học công nghệ thông tin. Em thấy… Ngầu lắm!"
Chỉ vì một chữ "ngầu" đó, đã định hướng thẳng đến lựa chọn ngành nghề trong hồ sơ thi đại học của tôi.
Đằng nào cũng chưa tìm được đam mê, chi bằng chọn thứ em ấy thích.
Năm sau trở lại quê, làng đã bị giải tỏa, cậu bé ngày ấy cũng không còn ở đó nữa.
Nhưng cửa hàng tạp hóa nhỏ vẫn còn, chủ cửa hàng vẫn là ông cụ mặc áo ba lỗ trắng.
Ông cụ vẫn nhớ mặt tôi, phe phẩy quạt mo cười híp mắt: "Vẫn m/ua kem vị dâu chứ?"
Thực ra tôi chẳng ưa đồ ngọt, nhưng mỗi lần m/ua kem cho Lâm Thâm, em ấy luôn ép tôi nếm thử một miếng.
Tôi gật đầu, trả tiền, bóc lớp vỏ kem ra cắn một miếng.
Ngọt lịm.
Nhưng cậu bé năm nào đã không còn bên cạnh tôi.