Bầu không khí trong studio ngày càng căng thẳng.
Ngoài những lúc Trần Dịch pha trò cho vui.
Thời gian còn lại mọi người đều bận việc của mình.
Mỗi khi gặp vấn đề về lập trình.
Tôi cũng không còn tìm Lục Kiến Thanh nữa.
Mà tự mình nghĩ cách giải quyết.
Là người đứng đầu studio.
Cố Quân thường xuyên phải đi công tác nước ngoài.
Trao đổi nội dung trò chơi với công ty bên kia.
Việc liên tục thay đổi múi giờ khiến anh ấy tiêu hao rất nhiều sức lực.
Vì thế.
Khi anh đề nghị cử một người sang Mỹ làm việc trong nửa năm.
Cả phòng họp đều im lặng.
Tôi siết ch/ặt tay.
Chủ động đứng lên.
"Em muốn đi."
Lục Kiến Thanh nhìn tôi một cái.
Môi mím ch/ặt.
Trong studio.
Năng lực của tôi là yếu nhất.
Bên công ty nước ngoài có rất nhiều chuyên gia hàng đầu.
Đây là cơ hội rất tốt để rèn luyện bản thân.
Tôi không muốn mãi bị Lục Kiến Thanh chê ngốc nữa.
Sau cuộc họp.
Mọi người đi ăn cơm.
Lục Kiến Thanh kéo tôi ra ban công.
Sắc mặt vô cùng khó coi.
"Tại sao cậu lại muốn đi Mỹ?"
"Bên Mỹ có ai khiến cậu nhớ nhung đến vậy sao?"
"Tôi chỉ muốn nâng cao năng lực của bản thân."
"Cậu nghĩ tôi tin à?"
"Chỉ vì lần trước tôi không dẫn cậu đi gặp Tề Tư Nam mà cậu còn muốn gi/ận tôi đến bao giờ?"
"..."
Tôi bất lực nhìn hắn.
Rồi cụp mắt xuống.
Thấy chưa.
Đó chính là trạng thái hiện tại của tôi và hắn.
Chúng tôi chẳng ai tin ai cả.
Luôn nghi ngờ đối phương.
Tôi khẽ thở dài.
Miễn cưỡng nở một nụ cười khó coi.
"Tôi cũng không muốn cãi nhau nữa."
"Nếu cậu cảm thấy mệt mỏi thì..."
"Chúng ta chia tay đi."
"Cái gì?"
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Bàn tay siết ch/ặt cổ tay tôi.
Mạnh đến mức như muốn bóp nát xươ/ng.
"Rõ ràng cậu nghe thấy rồi."
"..."
Lục Kiến Thanh nhìn thẳng vào mắt tôi.
Hít sâu một hơi.
Giọng nói vừa bất lực vừa mệt mỏi.
"Nguyễn Ngụ."
"Thu lại câu vừa rồi đi."
"Coi như tôi chưa từng nghe thấy."
"Cậu muốn sang Mỹ thì cứ đi."
"Tôi không cản."
"Nhưng sang đó nhớ chăm sóc bản thân cho tốt."
18
Ngày tôi xuất ngoại.
Mọi người đều đến tiễn.
Chỉ có Lục Kiến Thanh mang theo một đống đồ ăn vặt tôi thích.
Hắn nói sợ bên đó không có.
Sợ tôi sẽ nhớ.
Trái tim tôi mềm nhũn.
Suýt nữa đã bật khóc.
Ngồi trên máy bay.
Tôi âm thầm hạ quyết tâm.
Nếu nửa năm sau.
Lục Kiến Thanh vẫn còn thích tôi.
Vẫn muốn ở bên tôi.
Thì tôi sẽ không bao giờ gây chuyện với hắn nữa.
Sau khi ra nước ngoài.
Tôi trở nên vô cùng bận rộn.
Lại thêm chênh lệch múi giờ.
Tôi không thể trả lời tin nhắn của Lục Kiến Thanh đúng lúc.
Lục Kiến Thanh cũng rất bận.
Bởi vì phần kiến trúc của trò chơi mới do hắn phụ trách.
Dần dần.
Số lần liên lạc giữa chúng tôi ngày càng ít.
Thỉnh thoảng tôi chỉ có thể nhìn thấy tin nhắn của hắn trong nhóm studio.
Đêm Giáng Sinh.
Tề Tư Nam hiếm hoi nhắn tin cho tôi.
Anh ấy sợ tôi một mình đón lễ ở nước ngoài sẽ cô đơn.
Nên mời tôi đến căn hộ của anh ấy chơi.
Tôi mang theo quà đến gặp họ.
Đã lâu không gặp.
Tề Tư Nam vẫn dịu dàng và nho nhã như trước.
Khuôn mặt còn tròn hơn một chút.
Nhìn là biết được bạn trai chăm sóc rất tốt.
Tề Tư Nam kéo tôi ngồi trò chuyện.
Chu Tự Dã thì ở trong bếp nấu ăn.
Nhắc đến những chuyện ngốc nghếch thời cấp ba.
Tề Tư Nam cười nói:
"Cậu không biết đâu."
"Mặc dù Lục Kiến Thanh nhìn có vẻ chẳng đứng đắn gì."
"Nhưng làm việc lại là người đáng tin nhất."