17.
Gió thổi lạnh buốt.
Trên đường về buổi tụ tập, nắm ch/ặt lấy tay tôi, ngừng xoa tay lại nói nào.
Tôi cảm nhận được, chút tức gi/ận.
Có lẽ vì nhìn thấy cảnh tượng Chí Khanh dây dưa nên trong lòng cảm thấy thoải mái.
Tôi bước.
“Trần Dạ.”
“Anh gì muốn hỏi thì nói ra đi, cứ giữ trong lòng như muốn hiểu lầm lúc sâu sao?”
Trần ngừng bước, quay lại cúi đầu, trán vào trán tôi.
“Anh thấy rồi.”
Giọng nói của ấm ức.
“Em làm gì cả, quen biết lâu như chẳng lẽ hiểu thế sao?”
“Không, ý đó.”
Trần ch/ặt eo tôi, nhấc lên, khoảng giữa hai chúng thân mật mức đôi nhau chưa đầy mười centimet.
“Anh nghe nói, từ lúc khai cho giờ, đã cho Chí Khanh bức thư tình.”
Hóa ra gh/en bởi vì chuyện này.
Trần lại gần chút: còn từng thư cho lần đó, mà còn chẳng hồi đáp. Kết quả gái lại cho lấy lá, còn cho tới lá.”
Anh đổi biết, cũng muốn bức thư tình.”
Tôi bị vui cười nói: “Nếu thì sao?”
“Không viết, liền…” ấp nửa mới nói ra câu, tự phát bản thèm để ý em.”
“Phụt!” Tôi bật cười, cuối cùng thì mới chịu ph/ạt đây?
“Được rồi, cho anh, chưa?”
Tôi khao khát, dùng đời còn lại của mình, nên bức thư tình dành riêng cho chúng tôi.
Trần đột nhiên áp lên tôi, cố gắng tìm ki/ếm gì đó.
Tôi nhón chân, lại anh.
Ánh đèn đường con phố nhỏ bỗng nhiên vụt tắt.
Cả thế như còn lại chúng tôi, đắm chìm trong tình yêu.
…
Nếu nói bức thư tình trăm gửi cho Chí Khanh điểm thúc cho tình yêu m/ù quá/ng quả tôi.
Vậy thì bức thư tình đầu tiên gửi cho Dạ, chính điểm bắt đầu của anh.
Tôi mặt trăng thuộc về mình Dạ, dù xung quanh vô số ngôi sao sáng, trong mắt viễn anh.
Anh đích cuối cùng trong quỹ đạo của tôi.
Và viễn cũng chọn kiên định, đổi của anh.
(Hoàn)