Vì tối mất ngủ nên hôm phải mang cái quầng thâm mắt chứa đầy sự mỏi đến chỗ làm.
Bước ra từ sự, thấy kiệt sức hơn.
Làm công đã quá lâu, khi đàm phán điều kiện cứ kéo kéo lại, thực sự tổn tinh thần.
Cố thêm tháng nữa.
Một tháng sau, cầu cầu, đường.
Kết quả chỉ phút đã bắt đầu d/ao động.
Trên làm bỗng dưng hiện tách cà phê.
Trong lòng đã có nhưng vẫn hỏi đồng nghiệp bên.
"Chu Tiến đó, trong văn ai có."
Trong nhóm chat công quả nhiên tràn ngập sticker cảm ơn sếp.
【Không thấy cậu đó nên đã đặt giúp cậu rồi, không thích thì để đặt lại nhé.】
Tôi nhấp ngụm, vị áp mượt mà lan tỏa trên đầu lưỡi, quả thực xoa dịu chút sự khó chịu trong tôi.
【Cảm ơn, ổn đấy.】
Rất lâu sau, tin nhắn của Tiến lại hiện lên:
【Trưa nay ăn cùng không? lúc về nhiều có điều nói trực tiếp với cậu.】
Tôi ngồi người, nhìn về Tiến.
Vai anh ta căng cứng, mặt mày căng dán mắt hình.
Nghĩ rằng dù sao không lại lâu, mấy ngày còn lại chắc chẳng xảy ra chuyện gì, liền đồng ý.
Nếu biết anh ta ăn ăn healthy thì nhất quyết không đồng ý.
Tôi chọc chọc quả cà c/ắt đôi, quay từ cửa hàng bên cạnh xộc mũi, đĩa trắng xanh trước mặt lại khó nuốt.
Chu Tiến bồn chồn quan sát cảm của tôi, rút thực đơn "Có cần gọi thêm món khác không?"
"Không cần đâu. cả đêm chỉ để giới thiệu quán với à?"
"Không, đương nhiên không phải."
Chu Tiến vội vàng phủ nhận, phủ xong lại ấp úng, "Tôi lỗi đã phản ứng thái thật ra không hề có ý cả…”
"Không sao, thực ra chẳng để tâm đến quan điểm của anh."
Chu Tiến bị thái thờ ơ thừng của làm lời, sững sờ chút, đầu xuống.
Câu nói này, quả thật có chút lạnh lùng.