Sét giữa trời xanh, ầm đầu óc đi.
Ngây mất nửa ngày, mới cau mày hỏi bác sĩ liệu cách gì khác không?
Bác sĩ dài đáp: “Sớm chuẩn hậu sự đi thôi!”
……….
Chưa được bao lâu cha đi. Vào tang cha, ngồi trong nhà tang lễ, Vương Cường buồn.
Thắp hương thằng cha chẳng nói chuyện, chỉ ngâm như thể đang lưỡng lự chuyện gì đó.
Lúc mải lo chuyện hậu sự cha để ý hỏi han.
Đợi tang kết thúc, mệt mỏi cả thể thần, vội vã đi nhà tắm rửa, dự định một giấc thật sâu.
Nhưng nằm bao lâu, một tin bùng trong nhóm làm việc.
Giám đốc Chu ch*t rồi.
Nghe người trong nghỉ đốc Chu như thể cái gì kí/ch th/ích, tăng ca cả mấy mấy đêm, ngay cả ăn đều diễn văn phòng.
Ngày xảy chuyện thậm chí còn đi vệ sinh.
Cho đến qu/a đ/ời, tay đốc Chu hãy còn đặt trên bàn phím, động tác như thể vẫn còn tiếp gõ phím.
Biết được tin trằn trọc suốt cả đêm.
Tôi mơ hồ nhớ vào cái đêm đốc Chu ép làm thêm giờ, hình như nói rằng để “ch*t vì lao lực”.
Liệu đó phải là sự trùng hợp nhiên, hay là...
Sáng sớm hôm đang ngủ, tiếng chuông điện Văn.
Tôi liên lạc với cô kể từ chuyện kết chúng tan vỡ.
Bây giờ cô gọi điện, nào cô ý rồi sao?
Điện được kết nối, nghe nói: Viễn, nhà không?”
Tôi khỏi tự giễu một hóa chỉ là lấy thư mà thôi.
Trước chuyện xảy vẫn thường đến nhà tôi, làm vào lúc ấy.
Sau định thần lại, vội vàng cúp điện thoại, lục tung tủ trong phòng ngủ, bận rộn một lâu, cuối cùng mới tìm thư tủ đầu giường.
Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh và trong sáng trên dân, khỏi “Giá như và cô tay thì tốt biết bao.”
Đi ngang qua phòng khách chuẩn dưới thoáng tấm Phật bài bản thân vải đen kín lúc chẳng biết miếng vải một góc từ nào, để lộ đôi mắt đứa trẻ được điêu khắc bên trên, dường như nó đang mỉm cười với tôi.
Biểu cảm đó cả người đều khó chịu.
Tôi thật sự nghĩ miếng vải đó vốn vẫn cẩn thận kín tấm Phật đang yên đang sao được.
Tôi cầm thư đi nhà Văn, cô đang tiểu khu.
Bốn mắt nhau, bầu khí chút ngượng ngùng.
Tôi lặng đưa thư cho cô ấy, nói cầm lần cẩn thận đừng mất như nữa.
“Vâng.”, cô cầm lấy thư, ánh mắt vẫn như thể điều gì nói.
Bầu khí trở tế hơn.
Tôi nhếch khóe miệng, hỏi cô phải điều gì nói với gật đầu, vừa định miệng thì đằng bỗng đến một giọng nói cùng khắc nghiệt: “Tiểu Văn, còn làm gì đó mà nhà!”
Ngẩng đầu lên, mẹ Văn.