Bế Hà Hà bất tỉnh lên khỏi mương tốn gần như toàn bộ sức lực còn sót lại.
Không dám nghỉ, tôi ôm ch/ặt thằng bé, cắm đầu quay lại.
Sấm chớp n/ổ đùng đoàng không dứt, tiếng mưa rào rào như roj quất.
Mắt tôi bắt đầu tối sầm lại vì kiệt sức.
Đã bao lâu rồi?
Hình như tôi chưa ăn gì từ sáng.
Không lẽ hạ đường huyết ngay lúc này?
Cơ thể r/un r/ẩy, đứa bé trong tay càng lúc càng nặng, bước chân tôi dần chậm hẳn.
"...Kỳ Niên."
Tiếng gọi mơ hồ vang lên.
"...Kỳ Niên!"
Không phải ảo giác!
Tôi quay đầu, ngỡ ngàng thấy Tương Vũ đang chạy tới, quần áo ướt sũng, gương mặt lo lắng đến trắng bệch.
"Tương... Vũ?"
Hắn không phải đang ốm sao?
Sao lại ở đây?
Tôi định mở miệng hỏi, nhưng chưa kịp thốt lời, một tiếng sấm chói tai n/ổ ngay phía sau.
ẦM!
Mặt đất rung chuyển dữ dội.
"Trình Kỳ Niên!" Hắn gào lên thất thanh, "Tránh ra!"
Chỉ kịp thấy ánh sáng lóe lên, một cành cây lớn bị sét đ/á/nh g/ãy, ầm ầm đổ thẳng về phía tôi.