Tôi nhất định phải đến.
Trên đường đi, cơn gió thổi bay hết hơi men trong người.
Nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo lạ thường, điều khiển cơ thể tìm đến chỗ Lâm Yến.
Tôi có chìa khóa dự phòng nhà cậu ta.
Mở cửa dễ dàng.
Căn phòng phảng phất mùi cỏ xanh.
Má tôi đỏ ửng lên.
Theo nơi mùi hương đậm nhất, tôi bước đến thư phòng.
Chỉ thấy Lâm Yến co quắp trong lồng sắt, thu mình thành một cục.
Gương mặt cậu ta ửng hồng, đáy mắt ngân ngấn nước.
Thấy tôi, cậu ta nghiêng đầu nở nụ cười thuần khiết đặc trưng.
Giọng nói khàn vang lên:
"Đàn anh, muốn vuốt tai tôi không?"
Câu nói nghe như lời mời vuốt ve đơn thuần, nhưng ánh mắt thèm khát cùng động tác tay của cậu ta hoàn toàn không đơn giản.
Thấy tôi xuất hiện, hành động của cậu ta càng trở nên phóng đãng hơn.
"Bi/ến th/ái."
Tôi ch/ửi, nhưng tay lại thành thật đặt lên đôi tai cậu ta.
Đã lâu lắm rồi không được vuốt ve.
Đôi tai dài lông mượt ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay, ngón cái tôi nhẹ nhàng xoa từng chút một.
Lâm Yến run lên theo từng cử động của tôi.
"Đàn anh, vuốt mạnh thêm chút nữa đi"
Cậu ta nóng lòng dụi đầu vào lòng bàn tay tôi, không chịu rời.
Tôi khụy xuống nửa người, hôn lên đôi tai lông mềm trong tay.
"Chìa khóa ổ khóa đâu?"
"Trong ngăn kéo bàn làm việc, nhưng đàn anh tốt nhất đừng thả tôi ra. Đàn anh biết mà, nhu cầu của bọn thỏ chúng tôi rất cao."
Cậu ta nhìn tôi qua song sắt, đáy mắt ướt át.
Tôi bật cười khẩy, gi/ật giật tai cậu ta:
"Lâm Yến, ai chơi ai còn chưa biết được."
Nói xong, tôi đi lấy chìa khóa mở ổ khóa.